"Thứ như mày nên chết đi , đồ dơ bẩn "
" Gia đình không cần một thứ con hoang mà vô dụng như mày "
" Haha , thứ con hoang như mày sống được đến lúc này là nhờ ơn phúc của gia tộc bọn tao đấy "
" Aiza , xem ai kia đến đứng cũng không nổi kìa ! Hahahha "
" Thứ nghiệp chướng như mày bị như vậy đúng là đáng đời "
Chifuyu bật dậy khỏi cơn ác mộng , hơi thở gấp gáp . Tại sao , tại sao lại không thể quên đi cái kí ức đáng sợ mà ghê tởm đó chứ . Cái kí ức lúc em mà em vừa tròn 10 tuổi , bị cả gia tộc sỉ nhục đánh đập không thương tiếc . Chỉ vì mang trong mình hai chữ " Con hoang " . Mẹ em chỉ là một người giúp việc bình thường làm việc trong cái gia tộc này . Nhưng mà cớ sao ông trời lại đem đến cho mẹ em một cái tai họa kinh khủng này . Bị đứa con trai thứ của gia tộc đó cưỡng hiếp - cũng chính là cha em . Mọi thứ sau đó ông ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu bà . Nói rằng bà đã bỏ thuốc vào nước của hắn để chèo lên giường . Cuối cùng thì sao , mẹ em bị đuổi khỏi nhà . Một thân một mình nuôi em , đến khi em lên 5 thì bà mất . Bà mất chỉ để lại một chiếc khuyên tai bạc bà định tặng em vào sinh nhật kế tiếp . Bọn họ ngay sau đó đón em về , nhưng lại không phải là bù đắp cho em những tháng ngày đau khổ mà là đánh đập , chửi bới , sỉ nhục em . Ngay cả người cha ruột của em cũng bỏ mặc để bọn họ đánh đập em .
Ngay cả một lời quan tâm ông ta cũng chưa từng nói ra đối với em . Tất cả chỉ là những câu mắng chửi . Lúc đấy em vẫn không hiểu , vì sao người cha này lại nhẫn tâm với em đến vậy . Nhưng giờ thì em hiểu rồi . Chỉ vì em là con hoang , là đứa nhóc không có tài cáng gì , là đứa nhóc mà đến màu tóc màu mắt cũng không giống ông , là đứa nhóc yếu đuối . Chifuyu ngẫm nghĩ lại những ngày tháng ấy mà lòng em như quặn lại. Em ghét cái dòng máu đang chảy trong mình , chỉ muốn rút hết số máu ấy ra . Bọn họ vất lên cái căn nhà cũ nát trên núi này , hàng tháng gửi cho em số tiền ít ỏi . Để em tự thân vận động , tự sống tự chết . Chifuyu hiện tại đã là 18 tuổi rồi . Bọn họ năm 16 tuổi có đưa em đi xét nghiệm giới tính , là Omega . Ngay sau khi ra khỏi phòng khám liền ném cho em cái nhìn đầy sự khinh thường . Người dì của em lên tiếng :
" Biết ngay mà , cái thứ vô dụng và yếu đuối như mày thì chỉ đáng làm Omega thôi " . Em lúc này chỉ biết kìm nén lại . Thầm nghĩ : " Bà không phải cũng à Omega sao , nói vậy chẳng khác gì bà cũng là một thứ vô dụng và yếu đuối đâu . "
Cha em ngay sau đó cho người đưa em về căn nhà cũ nát đó rồi ném cho em một đống thuốc ức chế . Đã hai năm từ lúc đó , Chifuyu cảm thấy rằng cứ sống một cuộc sống như này liệu có phải à tốt không . Em chưa bao giờ được ngắm nhìn thế giới bên ngoài . Đi xa lắm cũng chỉ là đến cái thị trấn gần đây . Một thị trấn nhỏ lác đác mấy ngôi nhà dân và một cái chợ và hiệu thuốc . Nó tẻ nhạt mà nhàm chán .Nhưng em không thể , ngày ngày chỉ có thể ở trong cái ngôi nhà này và chịu sự rằng buộc của cái gia tộc thối nát kia .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allfuyu] Đứa ngốc này là của bọn tao !
FanfictionAllfuyu !!Allfuyu !!Allfuyu Mấy bạn nhà Allchar khác ko thích thì đừng vào . Nhất là nhà Alltake đấy ạ . Fic này là Allchifuyu , là chuyện tình của Chifuyu , là mọi thứ về tình yêu của Chifuyu . Vì đây là fanfiction nên tính cánh cũng như cốt tr...