Đứa ngốc

150 26 3
                                    

" Hì , nói sao nhỉ ? Ông ấy không coi em là con trai của ông ấy " - Chifuyu vừa nói vừa xụ mặt xuống . Đúng vậy , cả đời này có khi ông ấy cũng chưa từng quan tâm đến em mọt lần . 

" Xin lỗi , khiến em buồn rồi . Nhưng tại sao - . . . . " - Mitsuya hỏi nhỏ .  

" Có ai lại muốn chấp nhận một đứa con được sinh ra vì sự cố và lòng ham muốn của mình chứ " - Chifuyu nói mà nén nước mắt . Ông ấy vốn dĩ chưa hề muốn đem em đến thế gian này , tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi . Đoạn tiếp em nói : 

" Chuyện này cũng lâu rồi , chúng ta nấu cơm thôi anh " - Chifuyu 

" Lâu rồi ?'' Mitsuya nhíu mày . 

" Vâng , em đã ở đây từ khi em 10 tuổi đấy " - Chifuyu . 

" 10 tuổi ư ? '' -Mitsuya như không tin vào những điều em vừa nói . Hắn vẫn không hiểu vì sao cha em lại đối sử với con của mình như vậy . Dẫu có ghét em như nào hay không mong muốn có em thì cũng đừng tàn nhẫn mà đem bỏ đứa trẻ  mang trong mình dòng máu  của bản thân  lên cái nơi  hẻo lánh này như vậy chứ . Mitsuya còn đang suy ngẫm thì Chifuyu đã rửa rau củ xong rồi . 

" Mitsuya -kun , anh làm sao vậy " - Chifuyu hỏi . 

" Anh không sao " - Mitsuya cười mỉm . 

Bọn họ cùng nhau nấu cơm . Chifuyu hầm rau củ cùng với một ít thịt . Lâu rồi em mới làm món này , bình thường điều kiện không cho phép em nhưng bây giờ thì khác . Vì có gã và hắn đến đây , bọn họ khiến em không còn cảm giác cô đơn nữa . Chú mèo đen của Chifuyu hình như cũng thích bọn họ lắm . Còn nằm yên cho họ vuốt ve lông nữa mà . Sự có mặt của hai người họ như thể là món quà mà ông trời cho em vậy . Hai người bạn !

Dọn dẹp xong , bọn ho liền bàn bạc chỗ ngủ . 
'' Vì em chỉ có một cái giường thôi nên hai người xem ai sẽ nằm  trên giường nhé " - Chifuyu nói rồi gỡ tấm thảm giường xuống sàn . 

" Baji vậy mày nằm trên giường đi ,dẫu sao mày cũng đang bị thương mà " - Mitsuya . 

" Được , cảm ơn nhóc nhé Chifuyu " - Baji cười tươi .

" Này , không thể cảm ơn thằng bạn của mày được à " - Mitsuya nhăn mặt . 

" Đây là nhà của nhóc đó chứ có phải của mày đâu " - Baji nói rồi nằm xuống giường . 

" Được rồi hai anh đừng cãi nhau nữa " - Chifuyu nói rồi đưa hắn cái gối . 

" Em lấy ở đâu vậy ? '' -Mitsuya 

" Là đồ của mẹ em đấy  " - Chifuyu . 

" Vậy sao . cảm ơn " - Mitsuya . 

Bọn họ nằm xuống rồi ngủ . Nhưng có vẻ chỉ có Chifuyu là ngủ , gã và hắn vẫn chẳng thể ngủ nổi . Bình thường họ chẳng bao giờ ngủ sớm như này hay cũng có thể là cả đêm chẳng nhắm mắt chút nào . Nằm một lúc , Baji gặng hỏi hắn :

" Mày nghĩ nhóc này có phải là người của tổ chức kia đem vào đây không " - Baji 

" Không " -Câu trả lời đầy rứt khoát của Mitsuya làm gã ngạc nhiên , hắn bình thường sẽ chẳng đánh giá một người chỉ qua thời gian ngắn như vậy . 

" Mày chắc chắn ? '' - Baji nhíu mày . 

" Ừ   , em ấy có cái gì đó làm tao tin rằng không phải là người sẽ hại chúng ta " - Mitsuya cũng chẳng hiểu vì sao bản thân hắn lại chắc chắn như thế . Nhưng cái bộ dạng ngốc nghếch đó cùng với hành động của em làm hắn tin rằng em là người tốt . Baji như nhìn ra ăn ý trong đôi mắt hắn liền nói : 
" Nếu mày đã chắc chắn như vậy thì thôi " - Baji cũng như tin vào thằng bạn mình . 

" Ừm  ." - Mitsuya . Mitsuya vẫn nằm mà  suy nghĩ . Hắn đã liên lạc được với người trong tổ chức rồi . Vài ngày nữa sẽ đến đây , hắn chỉ sợ  . . . Bỗng bên cạnh hắn có tiếng  :

" Hức   . .c-con xin lỗi ..hức ..từ giờ con sẽ  .. oa vâng lời hức  . . hức xin người đừng . . đ-đánh con mà " - Chifuyu vừa khóc vừa co người lại . Ôm chặt lấy hai bên vai , cố gằng cầu xin người trong giấc mơ ấy . Mitsuya chẳng thể chịu nổi nhìn em đau khổ trong cái cơn ác mộng kia . Ôm chầm lấy em , xoa xoa tấm lưng nhỏ  :

'' Ngoan , không đánh nữa . Từ giờ sẽ không đánh nữa ,Chifuyu không khóc nữa " - Mitsuya nói rồi ôm chặt em hơn . Chifuyu như cảm nhận được hơi ấm mà ôm chặt lấy hắn . Cảm giác này thực sự rất ấm áp , cho dù có là mơ Chifuyu cũng không muốn cái cảm giác này biến mất . 

[Allfuyu] Đứa ngốc này là của bọn tao !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ