untitled 1.1

990 91 13
                                    

-này, giao kèo với tao không?

sukuna nhìn con giun đất đang bị giam ở dưới chân mình, ngồi xổm xuống khinh thường hỏi. mahito không rõ tên chúa nguyền này muốn cái gì, rõ ràng ban đầu còn đánh hắn muốn chết đi sống lại mà bây giờ đòi giao kèo là giao thế nào? chưa kể người lão hứng thú là tên megumi gì gì đấy cơ mà, không thì cũng nên là itadori yuuji. chứ mắc cái gì mà có hứng thú với hắn?

-tao sẽ về phe mày, riêng một mình mày nếu mày chịu làm theo lời tao.

lão ta biết thừa tên nguyền hồn này muốn lão, như kiểu miễn là lão có thể giết hết con người để cho nguyền hồn thay thế thì hắn sẽ đánh đổi bất chấp. ừ thì, đại loại là thế. muốn dụ mồi vào bẫy thì trước tiên phải đặt cái bẫy trước đã, một khi nó dính vào thì có thể thoải mái tàn phá. mà một nguyền hồn như mahito thú thật thì lão cũng có chú ý đến. hắn như một đứa trẻ mới sinh, nhưng khả năng học hỏi lại vượt xa nhiều kẻ khác, đến cả chú thuật cũng tiến bộ vượt bậc.

-thật sao? vậy thì tôi đồng ý!

sập bẫy nhanh phết. quả nhiên vẫn là trẻ con mà.

-trước hết thì mày biến lại thành hình người đi. hình dạng này trông đê tiện chết đi được. yên tâm, cái lồng này sẽ thay đổi vừa với kích cỡ của mày.

lão quay lại chỗ ngồi, đợi hắn biến hình xong bèn nhếch môi cười. vừa hay hắn không có quần áo, tiện lợi phết.

-nè cho tôi một bộ đồ đi.

mahito ngồi trong lồng ngước nhìn lão ngồi ở gần đấy, mỉm cười mở mồm xin xỏ.

-không cần thiết.

-gì chứ? dù sao chạy long nhong ngoài đường trong bộ dạng khoả thân cũng kỳ lắm đó.

-tao bắt mày chạy ngoài đường à?

lão lườm hắn, tên lắm mồm này vừa hết sợ đã nói cực kỳ nhiều. mà cái dáng vẻ cười hihi haha ngờ nghệch của hắn cũng giống một đứa trẻ vô tư thật. vô tư giết người, cũng không sợ bản thân sẽ bị dần ra bã, nhìn như nào cũng thấy cái tính cách này là một lợi thế cho hắn.

-mày hiểu rõ cơ thể con người không?

-chắc là có? so với cơ thể thì tôi hiểu rõ linh hồn hơn, ông muốn tôi làm gì con người hả? như là làm chúng biến dạng hay gì gì đó khác.

-thôi bỏ đi.

lão thở dài, tạm thời thì cứ bỏ đi, làm theo ý lão là được. sukuna đeo vào chân hắn một chiếc vòng kiềng, theo ý lão thì thứ đó sẽ giúp lão trông chừng hắn. nếu hắn dám làm gì vượt ngoài giới hạn của lão, hắn sẽ không chết, mà là chết đi sống lại nhiều lần. đơn giản dễ hiểu là muốn chết cũng không được, sống cũng không xong.

sukuna đặt hắn ngồi dưới chân mình, còn lão vẫn yên vị trên chiếc ghế to, đối diện là chiếc tivi đang chiếu đoạn phim đen nào đấy. cả khu vực này chỉ mang một màu đỏ kỳ dị, xung quanh là đầu lâu vương vãi khắp nơi. mahito cảm thấy lão già này kỳ quặc thật, sao không tạo ra không gian khác thoải mái hơn nhỉ? trông có khác gì cái lãnh địa của lão đâu?

-bên trong cơ thể mày có các bộ phận giống cơ thể con người không?

lão cúi thấp người hỏi hắn, hơi thở nóng rực của lão phả vào vành tai khiến hắn giật bắn mình. nhưng vẫn giữ lại vẻ mặt bình tĩnh mà trả lời gã.

-không hẳn, nhưng nếu ông muốn thì tôi tạo ra cũng được.

-và cả cái thứ đó nữa.

lão cho dừng đoạn phim, tay chỉ vào thứ giữa hai chân người đàn ông. rồi sau đó là hậu huyệt. mahito tròn mắt nhìn chằm chằm tivi, rồi cũng thử xem như nào.

-như vậy ấy hả?

hắn chỉ vào thứ vừa được tạo ra giữa hai chân mình, ngẩng đầu nhìn lão. sukuna hoàn toàn hài lòng với cơ thể này, nhếch môi cười ngạo nghễ.

-giờ thì nhìn cho kỹ nhé, vì lát nữa mày và tao sẽ làm thế này đấy.

-hả? làm cái thứ kỳ quặc này á hả?

mahito nhăn mặt nhìn hai tên đàn ông đang dính lấy nhau trên màn ảnh, này thì có gì vui đâu mà làm?

-mày vẫn chỉ là trẻ con thôi, trẻ con thì phải học hỏi nhiều vào. biết đâu mấy thứ này sẽ giúp ích cho mày.

sukuna vuốt lọn tóc mái trên trán hắn, nhỏ giọng như dụ dỗ một đứa trẻ thật sự. so với chúa nguyền hơn nghìn tuổi như lão, mahito y hệt một em bé mới sinh. lão nhận định thế đấy, mà em bé thì không biết gì nhiều mà. nên cứ từ từ mà dạy thôi.

vậy mà mahito tin thật, còn rất chăm chú xem mặc dù hắn không hiểu mấy hành động đó mang ý nghĩa gì. trong đầu hắn chỉ có giết người mà thôi, đó mới là cái khiến hắn hứng thú và phấn khích nhất.

-nè sukuna.

-gì?

sukuna nãy giờ vẫn ngồi nghịch tóc hắn, hoàn toàn không để mắt đến bộ phim đang chiếu.

-sao tên kia bảo sướng mà cứ la mãi thế?

hắn chỉ tay vào người đang khóc lóc dưới thân đối phương, tròn mắt hỏi.

-phản ứng bình thường của con người ấy mà.

lão trả lời qua loa, mahito gật gù ồ một tiếng. cứ thế một tiếng trôi qua, lão nhìn mahito vẫn không có chút phản ứng nào bèn có chút tò mò. lão khá thắc mắc một nguyền hồn như mahito liệu có phản ứng như con người khi làm tình không? đặc biệt là cơ thể này sẽ có phản ứng sinh lý với những cái đụng chạm quá mức thân mật chứ? tự hỏi cũng chả ai đáp thì cứ đè hắn ra mà tìm câu trả lời.

-giờ thì bắt đầu thôi.

sukuna nhấc bổng hắn lên rồi để hắn ngồi lòng mình. mahito có chút muốn né tránh, tiếp xúc thân mật thế này khiến hắn không quen.

-phải rồi, từ lúc cơ thể mày hoàn thiện như một con người thì chú lực của mày bị phong ấn.

-hả!?

-tức là, mày hoàn toàn không thể biến hình rồi chạy trốn, cũng không thể hạ gục tao. mày-hết-đường-thoát-rồi.

hắn thoáng thấy cái nhếch môi kiêu ngạo của sukuna, lúc này mới dần ngộ ra bản thân thật sự đã sập bẫy.

sukumahi | unnamedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ