untitled 1.4

776 65 5
                                    

lão nhìn mahito vừa nghiến răng vừa chảy nước mắt liền có chút buồn cười, thiết nghĩ ngoài lão ra chắc không ai được thấy biểu cảm này của hắn đâu nhỉ. tuy nhiên, nghĩ đến việc hắn bày ra bộ dạng này trước mặt kẻ khác khiến lão khó chịu, ba ngón tay phía dưới cũng vì thế mà đẩy nhanh tốc độ. mahito vốn đã không chịu được khoái cảm liên tục ập đến, lại bị lão đột ngột thô bạo ma sát với vách thịt bên trong khiến hắn run rẩy cả cơ thể, cuối cùng không nhịn được mà giải phóng thứ chất lỏng màu trắng đục bị đè nén nãy giờ.

-ah...trông mày thảm thật đấy...

lão buông tay, để hắn gục mặt lên vai lão mà chẳng hề có ý định đẩy ra. mahito hoàn toàn vô lực, chú lực bị phong ấn, sức lực cũng cạn kiệt, thảm hại thật. hắn ghét việc này, nhưng trong tiềm thức vẫn mong muốn một thứ gì đó nhiều hơn. như thể hắn đang có vô số suy nghĩ bài xích lẫn nhau và cả mớ cảm xúc hỗ đốn đang liên tục dâng trào, và hắn không muốn thừa nhận rằng việc này khiến hắn có chút...thích.

-tao sẽ cho mày thêm một cơ hội. muốn phục vụ tao như cách tao phục vụ mày không?

mahito gật gật đầu, hắn vẫn đang điều chỉnh lại nhịp thở. sao có mỗi hắn là thảm hại trong khi lão vẫn chẳng hề hấn gì thế? không công bằng chút nào...

-nhớ những gì tao vừa làm với mày chứ?

-nhớ.

-làm lại đi. trừ việc đút ngón tay vào.

sukuna nhìn thấy hắn phồng má liền biết tên này không cam chịu như thế, tất nhiên là lão đã tính trước cả rồi.

-nếu mày làm tao rơi một giọt nước mắt thì sau này mày sẽ không thảm như thế nữa.

-ông định dụ tôi nữa chứ gì?

mahito dùng giọng mũi hỏi ngược lại lão, nghe chẳng khác nào con nít đang dỗi hờn.

-tao cũng có thể rơi nước mắt đấy.

lão dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán hắn. cả hai nhìn nhau một lúc lâu hắn mới miễn cưỡng tin lão.

-à phải rồi, nếu muốn bỏ cuộc thì mày chỉ cần hôn tao một cái là được.

-tôi sẽ khiến ông khóc lóc ỉ ôi cho mà coi. đừng có xem thường tôi!

-xem ai mạnh miệng kìa.

mahito nghiến răng rồi cắn mạnh lên vai lão, tất nhiên là đối với sukuna chẳng khác nào bị mèo cào. hoàn toàn không có miếng sức lực nào.

hắn học theo cách mà sukuna hôn lên tai hắn, rồi chậm rãi di chuyển xuống phần cổ. mahito vẫn đang loay hoay cởi chiếc kimono của lão, rồi sau đó lại mất thêm vài giây vì cái cơ thể vạm vỡ kia. hắn nhìn lại bản thân, thì cũng có cơ có múi đấy, nhưng mà so với lão thì chả là cái thá gì cả.

sukuna vẫn ngồi im hưởng thụ, thật ra lão muốn đè hắn ra lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao lại đủ kiên nhẫn chọc hắn như thế. mahito có chút phân vân, đột nhiên hắn lại chùn bước không dám tiếp tục. tay lão vì rảnh rỗi mà bắt đầu di chuyển khắp cơ thể hắn, hết xoa nắn mông hắn rồi di chuyển ra phía trước trêu chọc hạ thân đã bán cương. hắn thật sự không hiểu, lão già này làm quái nào mà bất cứ cái động chạm nào của lão cũng khiến hắn run rẩy. còn hắn liếm láp kiểu gì lão cũng không có phản ứng. gì vậy chứ!? hắn làm theo y chang rồi còn gì?

sukumahi | unnamedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ