untitled 2.2

693 48 4
                                    

sukuna thừa biết sức chịu đựng của hắn cực kỳ tệ, thông qua buổi làm tình đầu tiên thì lão nắm rõ hết các điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, hoặc ít ra là lão nghĩ như thế. mahito thì cứ nghĩ lão chỉ dùng tay, hắn miễng cưỡng có thể nhẫn nhịn đến khi xếp xong. nhưng mà nguyền hồn non nớt tính đâu bằng chúa nguyền nghìn năm tuổi tính. trong nháy mắt lão hoàn toàn khiến hai tay vốn đã run rẩy của hắn trở nên vô lực, mahito gần như nằm hẳn xuống sàn nếu như lão không giữ hông hắn lại.

lão cứ nghĩ mahito nhạy cảm nhất ở phần cổ và ngực, nhưng hoá ra còn phần đùi non của hắn nữa. sukuna tách nhẹ hai chân hắn, nghiêng đầu vươn lưỡi liếm vào phần đùi gần với hạ thân. dù là liếm thử thôi nhưng kết quả nhận được hoàn toàn vượt ngoài mong đợi, nếu cứ liên tục nhắm vào điểm này thì hắn có thể ra bất cứ lúc nào.

nhưng mà lão không liếm liên tục, cứ cách vài giây lại dùng đầu lưỡi chạm vào một lần khiến hắn bứt rứt không thôi. mahito vẫn cắn răng tìm mảnh ghép mặc dù cả cơ thể hắn gần như không còn tí sức nào. khốn nạn, hơn hai nghìn mảnh thì xếp tới tối cũng không xong chứ đừng bảo là trước khi hắn ra. tuy nhiên, với ý chí mãnh liệt phải trả thù lão thì hắn vẫn có thể ngẩng đầu tiếp tục.

vài giây sau hắn tiếp tục gục ngã nên nền đất. sukuna mút mạnh lên đùi hắn, tay xoa đều lớp vải phía trước đang nhô lên. mahito xoay đầu nhìn lão đang cặm cụi giữa hai chân mình, tay giữ tóc lão cố đẩy ra. vốn dĩ lão muốn mắng hắn, nào ngờ vừa liếc mắt đã thấy hắn đỏ mặt tía tai nhìn mình. hai mắt mở to, môi bị cắn chặt trông như thể đang bị ức hiếp vậy. thế là từ cảm giác cọc cằn sang cảm giác thích thú, lão vén quần mahito lên rồi thản nhiên dùng lưỡi làm ướt phần cửa huyệt. hắn càng cố đẩy lão ra, lão càng quyết liệt làm tới.

mahito không muốn lão lấy lưỡi chăm sóc nơi đó của hắn, trông cứ thô tục kiểu gì ấy. mà ai mà đấu lại được tên này, chưa kể hắn còn đang bị phong ấn, khác gì kiến đấu với voi đâu. sukuna cũng chưa làm gì quá mức, lão chỉ như đang nhấm nháp thức ăn mà thôi. vẫn còn khá là nhẹ nhàng, nhưng mà mahito đã run rẩy cả hai chân như thế thì chắc là hắn sắp đến giới hạn rồi.

-cần tao giúp mày không?

lão chòm người lên chống hai tay ngang mặt hắn rồi cúi đầu hỏi, ừ thì tạm thời là hắn bị lão già này áp chế rồi đó. mahito lắc lắc đầu, mặt cúi gằm xuống thở dốc. lão hỏi mang hàm ý rằng hắn cần lão giúp hắn phóng thích hay không, hắn lại hiểu rằng có cần lão giúp hắn xếp hết đống này không. mà dù hắn có hiểu theo ý nào thì vẫn nằm trong chủ đích của sukuna, tức là lão vẫn sẽ ra tay thôi.

mahito không dám ngẩng đầu, không cần nhìn cũng biết lão già to đùng này đang ở phía trên thân hắn. lão to như con bò mộng vậy, lại còn nham hiểm độc ác, nhỡ mà làm gì trái ý chắc bị giết trong tư thế kỳ cục này quá. hắn khẽ ngước lên, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không biết nên làm gì. sukuna đắc ý nhìn hắn đang sợ sệt, tay cầm lấy vài mảnh ghép xung quanh ghép vào bức tranh dang dở.

-tiếp tục đi.

lão bỏ thêm vài mảnh vào tay hắn. mahito thật sự không đủ tỉnh táo như ban nãy, tay run rẩy ghép mãi cũng không xong, thậm chí còn không biết mảnh ghép đó có đúng chiều hay không. sukuna liên tục phả từng hơi thở nóng ẩm bên tai hắn, tay cũng lần mò từ bụng đến ngực. lão vùi đầu vào vai hắn, mắt vẫn nhìn theo từng cử động của bàn tay run rẩy kia. mahito có cảm giác bị áp bức hoàn toàn, như thể đang nằm trong miệng cọp vậy, giờ chỉ cần lão khép miệng là coi như hắn đi tong cái thân này.

sukumahi | unnamedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ