untitled 2.3

698 50 12
                                    

mahito muốn thử chơi lớn một lần, trực tiếp đạp vào mặt lão rồi chạy trốn. nhưng mà giờ hắn quỳ còn không vững thì nói gì đến chạy, cả cơ thể cũng phát run vì ở tư thế này quá lâu. mà sức sukuna dai như gì ấy, hắn chắc chắn trước khi lão xuất tinh thì hắn sẽ bị hành đến mức sức cùng lực kiệt.

tốc độ của lão vẫn ở mức chậm, chả rõ là đang suy tính điều gì. nhưng mà cảm giác bị thứ đó xuyên xỏ qua khe đùi thật sự rất lạ, nói cách khác thì là bị làm gián tiếp. và khốn kiếp ở chỗ làm như thế có thể cảm nhận rõ sự khác biệt về kích cỡ lẫn chiều dài luôn. mà của lão còn gân guốc các thứ, chả hiểu sao mahito lại nghĩ đến cảnh thứ đó làm loạn trong huyệt mình rồi cứ thế vô thức kẹp chặt hai đùi. sukuna thở mạnh ra một hơi, cắn lên bả vai hắn như một lời trách móc cho hành động khiêu khích khả năng chịu đựng của lão từ hắn.

sukuna chỉ định dùng đùi hắn thoả mãn mà thôi, chứ như lần trước hắn khóc đến thở không thông khiến lão cũng hơi mủi lòng. tuy nhiên, nếu mahito cứ bày ra dáng vẻ gợi tình như mời gọi lão thì lão cũng không nhân nhượng gì nữa.

-này, nếu để quần mày bẩn thêm nữa thì mày không thể mặc đâu đấy.

lão rút cự vật ra khỏi đùi hắn, mahito khó chịu chau mày. kiểu như đang ở trên trời đột nhiên ngã nhào xuống đất ấy, chỗ đó còn đang cương cứng. không để hắn đợi chờ lâu, lão ngay tức khắc đâm mạnh vào cửa sau của hắn khiến hắn theo đà chúi đầu về phía trước.

mahito siết chặt hai tay, mắt mơ màng nhìn vô định. xung quanh hắn đều là những mảnh ghép, một số còn dính lên da hắn. trông chẳng khác nào một chiếc khung trống dùng để đặt mảnh ghép vào. và bị dính như thế tất nhiên là khó chịu rồi, nhưng biết làm sao được...lão không thể chọn chỗ khác gọn gàng hơn à? vả lại...

-ah...ông bảo...nếu ông cắm vào...

-hửm?

-thì...ông...ha...không phải người mà...

-ừ, tao đâu phải con người đâu.

lão cười bên tai hắn, cái giọng cười trầm thấp đó thật sự có thể bức kẻ khác đến phát điên. mahito không phải ngoại lệ. cả người hắn bị lão ấn mạnh xuống sàn, chân cũng bị kéo khiến cho tư thế thay đổi hoàn toàn. giờ thì hắn nằm dưới sàn mặt đối mặt với lão, thứ đó vẫn cắm bên trong và quần vẫn chưa cởi ra. trông thì quần áo vẫn đầy đủ nhưng lôi thôi cực kỳ, mà kẻ tạo ra mớ hỗ đốn này lại là tên chúa nguyền nào đấy.

-mahito có đang khóc không đó?

cái giọng bỡn cợt của lão thật sự nghe vào là muốn đấm một trận. hắn sẽ không thừa nhận là hắn khóc, chỉ là tự nhiên nước mắt chảy ra thế thôi. nhưng mà sức chịu đựng của sukuna không phải vô hạn, lão nhịn đủ lâu rồi. bây giờ mà không đè hắn ra làm cho hồn bay phách tán thì thà lão cắt bỏ cho rồi.

nhưng mà nhìn mahito quần áo xộc xệch trông cũng hứng chết đi được. lão cúi đầu ngậm lấy đầu ti hắn, tay nắm lấy cự vật rồi dùng ngón trỏ chà sát lên lỗ tiểu. hắn vô thức ôm lấy lão, chân cũng cong lại như thể khoá lão lại vậy. sukuna cứ thế mà tiến công, đâm rút liên tục vào vách thịt ẩm ướt bên trong. thú thật thì lão suýt thì ra khi vừa đâm vào hắn rồi, hậu huyệt ấm nóng hút chặt lấy thứ của lão khiến lão sướng đến phát điên.

sukumahi | unnamedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ