"Anh thích em"
Anh nói vậy với tôi vào một đêm hè đầy sao oi bức, anh tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt khép hờ nhìn lên trời đêm. Nghe hay thật đấy, nếu tôi biết thích của anh là gì. Bởi vậy, tôi không đáp lại mà chỉ khẽ vuốt theo tóc mai của anh, tỏ vẻ mình có nghe, chân khẽ nhịp theo beat bản nhạc pop đang phát qua chiếc radio cũ.
Chúng tôi quen nhau vào một ngày nắng đẹp, anh mặc áo chiếc áo thun mỏng, xắn hết tay áo để lộ cánh tay chắc khỏe của mình cùng với chiếc quần short đen, và ừm, khi anh cười với tôi, tôi biết là tôi xong đời rồi. Anh, phóng khoáng và hoang dại, đột ngột xuất hiện và đảo lộn cuộc sống thường ngày tẻ nhạt của tôi – một đứa con trai thành thị vốn chỉ tính ru rú trong nhà cho qua cái kì nghỉ ở miền quê này. Những đêm yên ả, anh lại đến dưới sân nhà khẽ gõ lên cửa sổ phòng tôi, lén dắt tôi đi những nơi anh từng thăm thú qua. Thú thật, tôi không ngờ là miền quê hoang vu này lại chứa nhiều điều đặc biệt hơn tôi tưởng, đặc biệt là anh - Choi Yeonjun.
Có đêm trên đỉnh đồi lộng gió, anh chỉ lên bầu trời đêm đen như đôi mắt cuốn lấy hồn tôi, vẽ theo lối của các vì sao:
"Kia là chòm sao Bắc Đẩu, người xưa hay nhìn vào để lần ra lối đi lúc chẳng may lạc phải. Anh thích nhóm sao này lắm, em biết tại sao không?"
"Vì sao vậy ạ?"
"Vì có Bắc Đẩu dẫn lối rồi, anh không phải lo lắng gì khi lạc vào đôi mắt của em nữa."
Chúa ơi, đây là câu tán tỉnh sến rện nhất mà tôi từng nghe. Vậy mà khi ấy, không biết vì cái gì mà tôi có thể thấy được cổ và mang tai mình nóng rần cả lên, Yeonjun có lẽ cũng để ý, anh cười phá lên và vò rối mái tóc tôi cất công chải chuốt nguyên cả tối. Tôi có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập điên cuồng trong lòng ngực khi anh khoác tay qua vai mình, tiếp tục nói về những chòm sao khác trên mảnh trời đen bất tận kia. Tóc anh cọ vào má tôi, hơi ngứa, còn cái mùi bạc hà pha chút cay của quế thì cứ quẩn quanh nơi chóp mũi, thú thật hơi tội lỗi khi tâm trí tôi cứ quẩn quanh bên bờ môi đỏ mọng căng như trái dâu độ tháng 3 và cái khao khát hôn thật sâu để xem anh có ngọt như tôi tưởng tượng không. Như tra tấn vậy, khi anh ở trước mắt mà tôi lại không dám làm gì, sợ anh bỏ chạy. Cái cảm giác vừa gần vừa xa ấy dày vò tôi mỗi ngày, đúng là cái mùa hè khốn khổ nhất mà tôi từng trải qua.
Anh hay nói thích tôi, nhưng như kiểu bỡn cợt bông đùa bâng quơ như một người bạn, có lúc lại thì thầm vào tai tôi mấy lời mật ngọt. Tóc và mắt anh đen như trời đêm thôn quê này, nhưng cả người anh chính xác là một màu đỏ rực - màu đỏ gợi cảm của nàng Aphrodite, xinh đẹp của trái anh đào, hoang dã của cáo Bắc Mỹ, màu đỏ chỉ riêng Choi Yeonjun mới có.
"Soobin?"
Anh gọi tôi khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình, tay khẽ lắc ly Martini còn đang lạnh ý mời tôi uống. Mặt tôi đã đỏ lắm rồi, do cồn, và lý trí cũng bắt đầu trôi tuột đi mất, nhưng mà tôi vẫn nhận lấy, uống cạn trong một hơi.
"Chiến vậy? Hôm nay em có tâm sự gì à?"
Anh cười, đuôi mắt lại nheo nheo. Tôi lảo đảo đứng dậy, cảm thấy nếu bản thân chỉ cần ở đây thêm một lát nữa tôi sẽ không kiềm được lòng mình mà huỵch toẹt hết tình cảm mình che kín cả tháng rồi, nói thẳng là tôi không muốn làm bạn anh hay cậu em trai bé bỏng gì hết, rằng tôi chỉ muốn ôm và hôn anh thật sâu những khi anh sà vào lòng tôi hay khi môi xinh bĩu ra vì bất mãn,.. Anh đứng dậy, chộp lấy cánh tay của tôi, khẽ nói:
"Em say rồi, để anh đưa em về."
Cơn tức giận không biết từ đâu xuất hiện, lan rộng trong lòng như mồi lửa thả vào đồng cỏ, cháy bùng lên trong lồng ngực. Tôi có thể thấy được khóe mắt mình hơi cay cay còn họng thì nghẹn thắt lại. Giọng nữ vẫn vang lên từ đài radio:
And I snuck in through the garden gate
Every night that summer just to seal my fate (oh)
And I screamed for whatever it's worth
"I love you, " ain't that the worst thing you ever heard?
Ah, xong đời rồi.
Tôi giật mạnh tay mình, cúi gằm mặt xuống. Tôi không muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh lúc này, nhất là mắt anh. Quá đủ những ngày rong chơi mập mờ với nhau rồi, quá đủ những lúc xa gần, muốn mà không có được. Men say trong người tôi sôi sục cả lên, bây giờ hoặc không bao giờ cả.
"Anh có thật sự thích em không, Choi Yeonjun? Thích theo kiểu yêu đương, nghiêm túc muốn hẹn hò cùng em, chứ không phải theo kiểu bông đùa dạo chơi hay thích kiểu anh em bạn bè. Em mệt mỏi rồi, anh ạ. Em thích anh, em thật sự thích anh. Em đoán anh cũng biết rồi nhỉ, vì vậy, nếu anh không muốn nghiêm túc cùng em, xin anh đừng trêu đùa em nữa. Làm ơn cho em một câu trả lời nghiêm túc, được không?"
Anh không nói gì cả, khoảng lặng bao trùm lên cả hai, đè ép làm tôi không thở được. Mặt vẫn cúi gằm và tay lau nơi khóe mắt để không bật khóc, tôi có thể thấy tay anh cứng đờ rồi dần siết chặt lại, bóp vụn trái tim tôi.
Vậy là kết thúc rồi nhỉ?
Ngay lúc tôi tính xoay người bỏ chạy như một kẻ hèn, anh khẽ cất lời:
"Binnie à.."
"Anh chưa bao giờ có ý định trêu đùa em cả. Anh luôn nghiêm túc với em, đó là sự thật. Anh giấu tình cảm của mình dưới câu bông đùa, anh ngả ngớn, nhưng đó là vì anh sợ mất em, anh sợ cái tình bạn này anh sẽ không giữ được. Anh sợ mất em hơn bất cứ thứ gì, anh mong em hiểu điều đó, và anh cũng xin lỗi vì đã làm em cảm thấy mình như bị trêu đùa. A- Anh nghiêm túc đó, em đừng ghét anh được không, làm ơn? Ahhhh chắc anh cố lắm rồi nhưng chắc anh làm loạn hết mọi thứ rồi nhỉ?"
Yeonjun bắt đầu càm ràm, thói quen của anh ấy mỗi khi anh lo lắng về một chuyện gì đó quá lên. Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình dần nâng lên dẫu nước mắt vẫn đang còn chảy, Yeonjun ngừng nói, đánh nhẹ lên vai tôi vì can tội dám cười anh trong khi anh đang lo sốt vó.
You say that we'll just screw it up in these trying times
We're not trying.
Mùa hè tàn nhẫn, nhưng cũng là mùa hè đẹp nhất đời tôi. Với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | Your playlist
FanfictionPut on your headphones. /Series oneshot/ @IvyoftheNov