Soobin gập laptop xuống, khẽ vươn mình theo thói quen. Anh đang theo đuổi một dự án mới, đầy triển vọng nhưng dĩ nhiên, đi kèm với nó là trách nhiệm to lớn và deadlines dồn dập liên tục, đủ để anh giúp anh luôn giữ mình bận rộn. Sau ngần ấy năm, Choi Soobin từ một chàng trai ngại ngùng, ít nói dần trở nên dạn dĩ hơn, công việc nhờ đó cũng phất hơn trước nhiều, tuy đôi khi khiến anh phải vùi đầu vào bàn làm việc mà tăng ca thâu đêm, thậm chí là phải bầu bạn với những ly Americano đắng ngắt mà trước đây anh luôn bĩu môi chê bai.
Hiếm có ngày được tan làm sớm vậy, Soobin đeo tai nghe lên, chìm vào thế giới của riêng mình giữa biển người vội vã. Điệu nhạc country nhẹ nhàng, kéo anh về ký ức những ngày xưa cũ, cái ngày mà người ấy thường sẽ chia cho anh một bên tai nghe rồi nhẹ nhàng dựa đầu mình lên vai anh, đôi mắt khép hờ rồi ngân nga hát theo điệu nhạc, thi thoảng lại tự chêm vào vài tiếng "Skkkrt" rồi phá lên cười hay nhìn vào mắt Soobin đầy dịu dàng. Giữa biển người đông đúc xám xịt ấy, Yeonjun như một sắc vàng, nổi bật nhưng dịu êm.
"Xin lỗi, cho tôi qua."
Soobin giật mình, vô thức đuổi theo mái tóc vàng nhạt quen thuộc đến lạ. Khi cái tên sắp sửa bật ra khỏi cuống họng, anh chợt nhớ ra mình đã không thể gặp lại Yeonjun nữa rồi, bởi Yeonjun bây giờ hẳn là đang có một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình ở nơi đất khách quê người. Yeonjun sang bên đó cũng đã được 6 tháng rồi nhỉ, mang theo cả trái tim của anh đi mất. Choi Soobin đến giờ vẫn không hiểu tại sao mối quan hệ giữa hai người lại kết thúc không một lời từ biệt như vậy, không ai nói với nhau một câu nào, tin nhắn ngày càng ít ỏi trước khi biến mất hoàn toàn, thậm chí anh còn phải thông qua Beomgyu để biết Yeonjun chuẩn bị sang Mỹ và định cư ở đó luôn.
Mối quan hệ giữa hai người trước giờ vẫn luôn mập mờ, không phân định: Soobin quá bất an để hỏi còn Yeonjun lại quá tự cao để nói ra. Ai nhìn cũng biết họ yêu nhau, nhưng không ai chịu ngỏ lời hay hạ cái tôi xuống, đến mức Huening Kai suốt ngày lải nhải bảo Soobin cứ mặc kệ và hẹn hò với Yeonjun đại đi.
"If you wanted me, you really should've showed."
Và cứ thế, hai con người cứng đầu lỡ mất nhau.
Soobin lên vừa kịp chuyến xe buýt cuối cùng, dựa đầu mình vào thành ghế sao cho thoải mái rồi nhắm mắt lại. Spotify giờ đang chạy một bản ballad nhẹ không lời, bản nhạc mà anh nghe đi nghe lại đến mức thuộc nằm lòng từng nốt nhạc. Anh và Yeonjun từng cùng nhau nhảy theo giai điệu này khi hai người chỉ có một mình, bật lên nghe đầu tiên mỗi khi hai người lén trốn hội bạn mà đi chơi riêng với nhau, và cũng là bài anh bật để gặm nhấm nỗi buồn mỗi khi nhớ về chàng trai tóc vàng ấy. Soobin không còn suy sụp hay khóc nhiều như trước nữa, công việc, Odi và bạn bè giúp anh khuây khỏa bớt phần nào nỗi nhớ trong lòng, hay cũng có thể là do anh đã dần quen với nỗi đau dai dẳng này.
"But we were something, don't you think so?"
Yeonjun từng hỏi anh câu này khi hai người đứng dưới đài phun nước, đèn đường khắc họa từng đường nét trên gương mặt cậu trai từng mảng sáng tối, vừa bí ẩn lại vừa mờ ảo. Soobin không đáp, anh không nhớ sao mình lại không đáp, chỉ nhớ rằng mình đã quăng một đồng xu, thầm nguyện một điều ước không thành. Yeonjun cũng làm theo anh, Yeonjun ước gì thì Soobin cũng không rõ, chỉ biết rằng sau đó cậu trai nhào đến ôm anh vào lòng, vò rối mái tóc Soobin cất công tạo kiểu cả nửa giờ đồng hồ rồi cười khanh khách như một đứa trẻ. Lúc đó, anh thật sự chỉ muốn đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn thật sâu, khi mà cả thế giới của anh dừng lại, chỉ có mỗi hai người họ mà thôi.
Xe hơi xóc nảy một chút, kéo Soobin ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Vài phút nữa là đến trạm cuối, cũng là trạm mà anh phải xuống. Lết bộ về đến nhà, Soobin thả mình lên giường trước khi kịp thay đồ, thật may vì mai là cuối tuần rồi anh có thể nằm trên đây cả ngày nếu anh muốn, chứ giờ đây anh có thể nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu mỗi lần anh duỗi mình rồi ấy chứ.
Màn hình điện thoại sáng lên, là Taehyun nhắn tin. Cậu nhóc này cũng đi cùng Yeonjun sang bên Mỹ nhưng mà là để đi học đại học bên đấy. Soobin vẫn nhớ ngày chia tay, Taehyun vậy mà lại khóc nhiều đến mức cả Huening Kai và Beomgyu phải kéo nhau ra an ủi thằng nhóc, cũng vô tình chừa cho Soobin và Yeonjun không gian riêng. Hai người ngồi cạnh nhau, im lặng mãi cho tới khi Yeonjun cất lời:
"It would've been fun, if you would've been the one."
Soobin nhớ mãi câu đấy, nhớ cách anh mỉm cười bất lực nhìn cậu rồi mắng yêu "Binnie ngốc thật đấy." trước khi anh đứng dậy bỏ đi. Sau đó, như tự hiểu với nhau, không ai chủ động nhắn tin hay liên lạc nữa. Lắm lúc Soobin ngồi ngẩn người trước màn hình điện thoại, không biết nên gọi hỏi thăm anh hay không. Người tuyệt vời như Yeonjun hẳn là sẽ phải sống tốt lắm, dù là ở Seol hay chốn thị thành náo nhiệt bên Mỹ xa xăm. Đôi khi trong những giấc mơ ngắn ngủi, Soobin thấy Yeonjun rong ruổi trong khu phố nhộn nhịp, bắt đầu chuyến phiêu lưu mới của anh: theo đuổi ước mơ làm người mẫu của mình, lang thang cùng với chiếc Canon cũ sờn để chụp lại mấy tấm hình anh cho là nghệ hay tán gẫu với mấy cô gái mới quen ở những quán bar. Soobin không rõ những giấc mơ của mình liệu có thành sự thật hay không, nhưng anh vẫn vậy, mắc kẹt giữa những chuỗi ngày thức dậy rồi nằm trầm tư một mình chỉ để nhung nhớ về một mối tình chưa thành hình.
Soobin không bao giờ nói ai, nhưng những ký ức giữa anh và cậu trai lớn tuổi, anh đều gom lại rồi cất vào một chốn kính đáo trong tim, thi thoảng lại lấy ra xem như một thước phim xưa cũ. Những cái ngày mà hai người cùng đi dạo dưới hàng cây đã ngả sang màu đỏ độ thu về, những buổi chiều kéo nhau ra công viên chơi hay những lần coi phim chung Soobin lỡ ngủ quên trên vai Yeonjun.
"And if my wishes came true
It would've been you"
Soobin không đổ lỗi hay chỉ trích ai trong mối quan hệ này cả, có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu mọi thứ xảy ra như này. Nhưng nhiều lúc, giữa những đêm mất ngủ, những lần say khướt, anh thật sự chỉ muốn gọi cho Yeonjun để nói với anh một câu, một điều mà anh luôn tự hỏi mình
"If one thing had been different
Would everything be different today?"
Một câu hỏi vô nghĩa, Soobin biết điều ấy. Hơn cả, có lẽ giờ Yeonjun cũng đang hạnh phúc bên ai đó rồi, và Soobin không muốn kéo anh về lại mối quan hệ nhập nhằng của hai đứa thêm lần nữa. Sure, we were something, điều mà cả hai ngầm hiểu với nhau, và đương nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu cả hai có thể là một cặp. Cả hai người sẽ là cặp đôi dễ thương nhất trên thời như lời Kai thường nói. Nhưng đôi khi, cái kết bỏ dỡ này cũng đủ để cả hai lưu lại những ký ức đẹp nhất về nhau, và Soobin hài lòng với điều đó.
Đây không phải là lần đầu, nhưng đây sẽ là lần cuối mà Choi Soobin hoài niệm về đoạn tình cảm này. Nhạc trên điện thoại cũng ngừng hẳn, chỉ còn giai điệu vấn vương trong đầu đưa anh vào giấc ngủ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
| soojun | Your playlist
FanfictionPut on your headphones. /Series oneshot/ @IvyoftheNov