Chương 5: Sợi Tơ Hồng! (1)

579 26 4
                                    

[ Chương này gần như thiên về R18, và có vài từ thô tục, nếu không thích thì lướt hoặc thoát. Cảm ơn nhé!]

"Doreamon, mình đã khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn rồi. Shizuka đã giận mình luôn rồi, hức..."

Nobita chán nản, nước mắt không ngừng rơi kể lể với Doreamon. Cậu mèo máy bất lực nhìn bạn thân muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu, thích con gái nhà người ta mà cứ hay chọc cho con gái người ta giận, rồi bây giờ khóc than với cậu. Haizzz....

"Thôi được, cậu nín đi mình sẽ cho cậu mượn một thứ", Doreamon thở dài với tay vào túi lấy ra một món bảo bối. Nobita nghe vậy cũng nín khóc, ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy nó là một cuộn dây màu đỏ, nghe Doreamon nói đó là "Sợi tơ hồng".

"Sợi tơ hồng là một dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau. Bảo bối này cũng tương tự như vậy, cái này thì có tác dụng trong mười phút. Cậu có thể nhân thời gian đó mà xin lỗi Shizuka đi", Doreamon từ tốn giải thích cho cậu bạn ngốc của mình hiểu.

"Lợi hại như vậy. Nhưng mà, chẳng phải nói nó vô hình sao? Sao lại biết nó có màu đỏ thế?", Nobita rất không sợ chết mà trưng cái mặt ngây thơ ra hỏi. Và tất nhiên là cậu mèo máy nổi sùng lên, quát em một tiếng rồi lấy dây tơ hồng mạnh bạo cột vào tay Nobita. Sau đó ném lại cho em, bảo tự tìm cách đi cột nó vào tay Shizuka đi.

Nobita nhìn vào sợi dây tơ hồng trên tay mình, như hạ quyết tâm mà đi thẳng về phía nhà Shizuka.

"Shizuka, chuyện lúc nãy...", nói chưa hết lời, Nobita chua xót nhìn Shizuka ngoảnh mặt đi, không thèm nói lấy một lời. Nhưng em cũng không nhụt chí, cột sợi dây thành vòng tròn rồi nắm lấy sợi nhắm ngay cổ tay Shizuka mà quăng đến. Ngặt nổi là ông trời cũng không giúp em, lọn dây lại trúng vào cuốn sách, em hơi thất vọng nhưng cột lại là được rồi.
 
Đợi khoảng một chút thì có tác dụng, em cảm thấy như có lực kéo vô hình mạnh mẽ kéo em về phía trước, Nobita vui vẻ mặc cho sợi dây kéo đi. Nhưng trời không chiều lòng người, đến khi khoảng cách của dây đã sát lại, thì em thấy Suneo đang cầm cuốn truyện cũng bay về phía em. Và như trong dự đoán thì cả hai đâm sầm vào nhau, cú đâm mạnh khiến cả hai ngã ra đất, Nobita ôm lấy đầu mà xoa xoa.

Suneo cũng chẳng khá khẩm hơn, trên trán cũng xuất hiện vệt đỏ nhưng may là trán anh khá cứng nên ổn hơn. Còn Nobita thì sưng lên, đỏ chót cả một vùng, đau đến hai mắt đỏ hoe, mếu môi oán giận trừng tên mỏ nhọn.

"Sao cậu lại cầm cuốn truyện đó? Shizuka đâu?"

"Là cậu sao Nobita? Cậu có sao không? Lấy tay ra mình xem cho"

Ơ gì? Tên này đụng đến mất não à? Không dưng lại quan tâm cậu thế. Nếu mà lỡ cậu ta bị gì đó thì em có phải sẽ tốn một số tiền để đền cho cậu ta không? Mà nhà giàu thế chắc không chấp đâu ha?

Suneo kiểm tra trán Nobita, tay nhẹ đụng chút xem nó sao. Không ngờ hỏi cả buổi vẫn không thấy em trả lời, Suneo lần này cũng hoảng luôn rồi, tâm nói không phải là đụng đến ngốc luôn đi? Bình thường đã ngơ ngẩn rồi, thêm chuyện này chắc bị lừa bán còn giúp người ta đếm tiền nữa.

"Nobita, Nobita , cậu ổn không vậy?"

Suneo lắc vai Nobita một chút, nhưng em thì vẫn chìm trong suy nghĩ phải đền bao nhiêu tiền, liệu có bị phá sản không?

[ĐN Nobita] Đoản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ