Chương 7: Mafia và tên thỏ đế!

83 10 1
                                    

Thông minh và sức mạnh, chính là hai thứ khiến con người ta có được tất cả. Kẻ được ông trời ưu ái sẽ được nhận thêm may mắn trong con đường đi đến đỉnh cao của kẻ ấy. Nhưng làm sao lại có hết được chứ? Không ai là nắm giữ toàn bộ, hoặc là một trong ba hoặc là hai trong ba.

Nhưng hắn thì khác, không có thì bù đắp, bằng mọi giá hắn phải có tất cả, dù thứ đổi lấy chính là vô số sinh mạng!

Hắn có trí, có sức mạnh, nhưng không may mắn. Mà hết thảy cả mười mấy năm, hắn vẫn có quyền thế và địa vị cao trong tay, là người trẻ tuổi nhưng không phải muốn chọc vào là chọc, là người mà ngay cả lão làng trong giới cũng phải nể ba đến năm phần. Hắn chính là kẻ mà được tôn vinh trong cái đất Tokyo này, cả sáng lẫn tối nơi nào cũng có bàn tay hắn kiểm soát.

Kẻ đó chính là Hidetoshi Dekisugi.

.

.

.

"Hồ sơ không tệ, ứng cử vào vị trí trợ lý sao?" - tên phỏng vấn hỏi Nobita. Gã xem xét hồi sơ của em, học hành không tệ, bằng cấp cũng thuộc hạng giỏi, sơ yếu lý lịch, sức khỏe mọi thứ đều tốt. Chắc sẽ đáp ứng được yêu cầu của ngài ấy.

"Dạ, đúng, đúng rồi" - em căng thẳng xoa tay, cả người căng cứng. Mồ hôi đổ ướt hết lưng áo, lắp lửng trả lời tên phỏng vấn.

Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, một nam nhân với gương mặt điển trai, dáng người thon dài, đôi chân thẳng tắp bước hiên ngang tới đây.

Vừa vào phòng tên phỏng vấn lập tức đứng dậy, tư thế đứng thẳng, sau cúi người 90 độ để chào hỏi người kia. Còn Nobita em đã bị khí thế hiên ngang, lạnh tanh của Dekisugi dọa cho đông cứng tại chỗ, mặt ngơ ngác cứ thế nhìn hắn đi từng bước lại đây.

Đến khi được tên phỏng vấn nhắc mới vội vàng đứng lên, làm theo gã mà kính chào hắn.

"NOBITA!?" - hắn ngạc nhiên, lần đầu tiên lộ ra biểu tình thất thố như vậy.

Tên phóng vấn bị hắn lớn tiếng dọa cho ba hồn bảy vớ văng ra khỏi cơ thể, giật đến bay màu.

Nobita khỏi nói , vốn là con thỏ nhát, bị kêu lớn như vậy sớm đã sợ đến mất mật, nếu có thể chạy trốn, em đã chạy từ lâu rồi. Chỉ là bị ánh mắt ở trên đỉnh đầu ghim xuống, nên đành đóng đinh tại chỗ.

Hắn vội vàng đưa tay để nâng mặt em lên, hắn hồi hộp đến run cả người, không dám tin mà nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy. Em ấy vẫn còn sống, em vẫn còn trên thế giới này, em của hắn...

Mười lăm năm trước,

Khi hắn vẫn chỉ là đứa con của một người làm vườn cho gia đình quyền thế Nobi, hắn được cha đưa theo để học hỏi công việc và sẽ nối nghiệp cha. Nhưng tố chất của hắn thật tốt, phải là rất tốt, hắn được ông Nobi nhìn trúng, đưa vào bang.

Hắn được rèn giũa trong đó, huấn luyện rất gắt gao, không một phút giây nào được cảm thấy thả lỏng. Nhưng tuyệt nhiên ý chí của hắn không thuộc hạng tầm thường, hắn vẫn cảm thấy đây mới chính là con đường nên đi, nên mọi huấn luyện, hắn đều nghiêm khắc với chính mình.

[ĐN Nobita] Đoản.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ