Đêm giáng sinh, đêm mà mọi người cùng nhau quây quần bên nhau, cùng ăn những bữa ăn gia đình. Còn những cặp đôi sẽ trao nhau những yêu thương, nói chung là một đêm tuyệt vời.
Nhưng đối với Seishu, cậu rất ghét Giáng sinh. Đơn giản là vì trong đêm giáng sinh, cậu đã mất anh.
Năm đó, anh được 20 tuổi, cậu vừa tròn 18. Anh và cậu yêu nhau được 2 năm. Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời cậu. Cứ ngỡ niềm vui ấy sẽ kéo dài vô tận, một căn bệnh đã cướp mất đi sinh mạng của anh, đưa anh rời xa cậu.
Cậu không biết, anh thì lại giấu cậu. Cho đến khi Seishu biết đến nó, anh đã tới giai đoạn cuối, tức là không thể cứu chữa được nữa.
Cậu ôm anh và khóc, anh thì liên tục xin lỗi cậu. Anh biết, căn bệnh này không thể nào chữa khỏi được, cũng không muốn để cậu đau lòng vì anh, nên không nói ra tất cả.
Cậu giận lắm, nhưng cậu cũng không thể làm được gì, chỉ có thể bên cạnh anh vào khoảng thời gian cuối đời.
Cùng anh đi chơi, cùng anh ăn kem, cùng anh làm những điều cả hai người thường xuyên làm. Muốn anh thật hạnh phúc. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm cho anh.
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, đêm ấy là đêm giáng sinh, cậu rủ anh đi tới công viên chơi, anh đương nhiên đồng ý.
Anh và cậu ngồi trên cầu, kể hết tất cả các chuyện mà hai người đã trải qua, cậu cười khúc khích, anh cũng cười nhưng nụ cười chua đắng. Anh đang rất đau nhưng vẫn cố nén lại để vui chơi cùng cậu.
Đối với anh, bên cậu và thấy nụ cười của cậu đã là tâm nguyện cuối cùng rồi.
Anh đột nhiên ho sặc, ho ra máu, cậu thấy thế hoảng lắm, liên tục hỏi anh có sao không, lấy tay lau máu cho anh.
Anh thì cứ ho, cậu thì cứ hoảng, cứ thế cuộc trò chuyện của họ, đã trở nên bị ngắt quãng.
Anh gục xuống người cậu, nằm trên đùi cậu. Tay chỉ lên trời.
- Em thấy không? Vì sao đó, sáng nhất trên bầu trời, nó như em vậy, nếu sau này không còn anh, em cũng phải sống thật hạnh phúc và luôn tươi sáng như ngôi sao ấy nhé.
- Không, anh sẽ không sao đâu, anh mà bỏ em, em sẽ chỉ là một ngôi sao không ánh sáng. Anh đừng nói như vậy mà.
Cậu khóc, nước mắt rơi xuống mặt anh, anh cũng đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.
- Đừng khóc nữa, em bé của anh, em xứng đáng được người ta yêu thương.
- Nếu người đó không phải là anh, thì cũng chẳng là ai khác. Làm ơn, đừng rời xa em...
Anh chỉ cười, sau đó ho thêm một tiếng nữa, máu từ miệng lại chảy ra. Nhưng lần này, chảy không ngừng, có lẽ thần chết đã đến rồi.
- Anh yêu em....
Sau khi dứt câu, anh gục xuống, đôi mắt cũng nhắm lại, cậu cảm nhận được thần chết đã tới và dẫn anh đi mất.
Cậu vẫn ôm anh, ôm một hồi rất lâu. Cậu tự hỏi, tại sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy?
Đêm giáng sinh ác mộng.
Sau đám tang của anh, cậu cũng trầm tính hơn hẳn. Cậu không tìm người mới và cũng không đồng ý bất kỳ ai.
Không ai có thể thay thế được anh trong lòng cậu. Bởi lẽ anh, Kokonoi Hajime, mãi là ngôi sao sáng nhất trong tim của Inui Seishu.
Ngôi sao không bao giờ tắt.
______________________________________
Author: phna🐧
BẠN ĐANG ĐỌC
KokoSei
Non-FictionTổng hợp OneShot KokoInui, lệch nguyên tác, OOC Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad Vui lòng không lấy đăng nơi khác, không chuyển ver🐧