Chương 2: Vô gia cư

133 12 4
                                    

Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình .

By : Amity ( Min )

---------------------------------Bị Đuổi--------------------------------------

" Ôi ! Có lẽ tôi là người xui nhất thế gian này... "

Khi cô mở cửa bước vào, thì thấy rất rất đông người nga ~

Oh shi* sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô không bị bệnh hồi hộp trước nơi đông người và chuyện gì cũng sẽ tới. Trong lúc cô đang chuẩn bị biểu diễn dù chẳng biết đánh đàn tỳ bà thì cô mới nghe những tiếng nói ở cuối phòng kia đang bàn tán về cô :

" Nghe nói con bé đó đã làm vài vị khách quý tức giận thì phải  "

" Ừ hình như lần này tui nghe nói nó mà làm sai cái gì thì chắc chắn là bà chủ sẽ đuổi nó đấy "

V...vv và mây mây rất nhiều lời bàn tán từ những người phía cuối phòng kia mà cô chỉ nghe lọt hai chữ sẽ đuổi cô liền tưởng tượng ra cái cảnh khi bị đuổi ra khỏi đây. " Nè con nhóc kia mau biểu diễn đi chứ " một người đàn ông cục súc nói cắt đứt cái suy nghĩ của cô, cô liền gật đầu. Cô nuốt nước bọt, mặt thì cúi gầm xuống, đầu thì lẩm nhẩm cầu trời cho cô qua ải này.

Quả nhiên ta nói không sai mà Không làm mà đòi có ăn thì có ăn...cái gì tự biết . Đánh được vài nốt đầu tiên cô còn nghĩ  ' Phải chăng mình đã được trời độ '( Trời said : Độ đứa nào chứ không độ mày ). Cô đang đánh rất là hăng say rất là chuyên nghiệp cho đến khi cô mới nhận ra rằng mọi người ở dưới nhìn cô bằng ánh mắt tức giận, chán nản, chán ghét. 

" Ực " cô nuốt nước bọt. ' Chết rồi nãy giờ đánh điên đánh khùng không à '. ( Giờ mày mới nhận ra à đúng là thiếu chuyên nghiệp hà ). Thế là như cô đã hóng, cô dứt khoát bị bà chủ ở đây đuổi ra ngoài.

------------------------------------Lang Thang-------------------------

Cô bị đẩy ra ngoài cùng với cây đàn và đồ ' của ' mình. Nakime bây giờ bất lực, tuyệt vọng và trầm kẻm lộn trầm cảm, cô vừa đi vừa hoài nghi về nhân sinh ' Tại sao người ta xuyên không thì được ban điều ước, hệ thống, con ông cháu cha này nọ còn tôi đây thì éo được cái gì ' cô phồng má chán nản

" Hahhh giờ ngủ ở đâu đây, tiền thì có nhưng mà ít muốn chết còn không đủ mua một cái bánh nữa mà " cô than thở.

' Mà vậy vô gia cư cũng tốt xác xuất gặp cha nội Muzan kia càng thấp ' cô nhếch môi cười.

Cô cứ đi lang thang như vậy trong đêm tối, trên con đường đông đúc người đi kẻ lại.

-------------------------------------End-------------------------------------

" Nè tác giả bà nhìn TÁC GIẢ nhà người ta kìa Buff này nọ quá trời cho nữ chính, còn bà thì sao hả ! " Nakime said.

" Đó là người ta, còn tao thì không có dụ đó đâu mày. "

"Mà chẳng phải tao đã cho mày xuyên không rồi sao ?Phước ba đời cộng lại mày cũng không có cái dụ xuyên không này đâu con, đòi hỏi ". Tác giả said.

Thanks vì đã đọc truyện của tui, nhớ vote, theo dõi truyện và tác giả nha, Bye

By : Amity ( Min )






[ Kimetsu no yaiba ] ( kny ) Muzan x NakimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ