Chap 1+2 ☕

796 42 0
                                    

Fic sẽ được kể theo lời của các nhân vật tương ứng với ngôi "tôi". Mở đầu mỗi đoạn sẽ có 1 icon đại diện cho người kể chuyện nha.

🐰 - Jaemin, 🦊 - Renjun, 🐶 - Jeno

-----------------------------------------------

🦊

Gần đây tôi mới chuyển đến căn hộ mới ở Seoul. Hồi trước thì tôi có ở trọ với mấy đứa bạn cùng trường ở Busan, nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã quyết định chuyển đến 1 thành phố mới.

Tôi được nhận vào 1 trường mĩ thuật ở Seoul, nên tôi đã ngay lập tức tìm 1 căn hộ và thu xếp mọi thứ liên quan đến tiền bạc.

Vậy nên hôm nay tôi quyết định dạo quanh khu phố gần căn hộ để tìm xem có nơi nào tôi có thể đến để học hoặc vẽ hay làm thứ gì đó không.

Tôi bước ra khỏi căn hộ, khoá lại rồi đi dọc theo con sảnh.

Bước ra ngoài chào đón tôi chính là 1 cơn gió mạnh tạt thẳng vào mặt.

Tôi nhìn quanh rồi đi về phía bên trái. Cứ đi đều cho đến khi có 1 quán cà phê đập vào mắt tôi.

Quán cà phê đó có tên là 'Déjà Brew'.

Tên quán đáng yêu ghê.

Tôi mở cửa bước vào bên trong quán, chiếc chuông gió treo trên cửa vang lên.

Quan sát xung quanh, tôi nhận ra mình là vị khách duy nhất ở đây.

8h sáng... Vắng là đúng rồi.

Tôi bước đến quầy gọi đồ và nhìn vào menu. Ở đây họ có đủ mọi loại trà và cà phê khác nhau, cả Frappuccino và cả đồ ăn nữa. Sau khi chọn được món, tôi ngẩng đầu lên và ánh mắt tôi đã va phải vào 1 anh chàng barista siêu đẹp trai.

"Déjà Brew xin chào! Bạn muốn dùng gì ạ?" Cậu ta mỉm cười hỏi. Nụ cười đó rất rạng ngời, chói đến mức khiến tôi suýt tan chảy ngay tại chỗ như 1 cây kem ốc quế giữa mùa hè nóng nực vậy.

"À, xin chào, ờm. Cho mình 1 caramel latte và 1 chiếc muffin việt quất." Tôi đã cố hết sức để không ấp úng tự làm bản thân bẽ mặt trước chàng barista điển trai này.

Cậu ta bật ra 1 tiếng cười khúc khích rồi nói, "Vâng, bạn chờ 1 lát đồ của bạn sẽ được mang ra ngay."

Tôi trả tiền rồi chọn 1 chỗ để ngồi, vị trí sát bên cửa sổ. Tôi ngồi xuống rồi quan sát mọi người ở bên ngoài tấm kính.

Người thì nói chuyện, người thì dắt chó đi dạo, cười đùa, hôn nhau...

Haizzzz sao đến giờ này mình vẫn còn độc thân chứ?

Tôi luôn tự hỏi bản thân như vậy, nhưng có vẻ tôi chẳng thể tìm được ra câu trả lời cho câu hỏi ấy.

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi chàng barista đẹp trai ban nãy mang đồ ra phía tôi.

"Đồ của bạn bé đáng iu đây." Cậu ta nháy mắt với tôi rồi quay lại quầy.

Tôi chỉ im lặng ăn bánh và uống cốc latte của mình.

Sau khi ăn uống xong, tôi có ngồi lại quán 1 lúc.

Đáng iu sao?

Cái từ ấy cứ vẳng vẳng bên trong đầu tôi.

Chàng trai quyến rũ ấy nghĩ tôi đáng yêu sao?

Tôi cũng chỉ bình thường thôi mà.

🐰

Lại là 1 buổi sáng sớm ở quán cà phê. Jeno thì ở trong kho tìm thêm siro và để tôi đứng quầy một mình.

Tôi đứng quầy chơi game trên điện thoại. Nghe tiếng chuông gió reo, tôi liền ngẩng lên và thấy 1 chàng trai xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Cậu ấy có mái tóc màu nâu nhạt, và từng nét của cậu ấy trông thật mềm mại và nhẹ nhàng. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy 1 lúc lâu, cho đến khi cậu ấy bước tới quầy.

Cậu ấy nhìn vào menu rồi gọi 1 cốc caramel latte và 1 chiếc bánh muffin việt quất.

Cậu ấy ngồi xuống và tôi nhanh chóng làm đồ cho cậu ấy. Tôi mang đồ đến đặt xuống bàn, cậu ấy ngước lên nhìn tôi. Tôi gọi cậu ấy là 'bạn bé đáng iu' trước khi quay lại đứng quầy.

Jeno trở lại với 3 chai siro socola trên tay rồi đặt về phía chỗ pha chế.

"Chào anh bạn, tớ đã quay lại rồi đây." Cậu ấy luôn tay quanh eo tôi rồi thơm vội lên má.

"Jeno.... nhìn cậu bạn xinh trai ở đằng kia kìa." Tôi nói rồi tiếp tục mơ mộng ngắm nhìn cậu ấy.

"Wow, trông cậu ấy đẹp như 1 bức tranh vậy." Jeno mỉm cười nói.

Cậu ấy cũng bị cuốn rồi.

"Cậu ấy tên là gì thế?" Jeno hỏi rồi đi rửa tay chuẩn bị làm việc của mình.

"T-Tớ không biết. Tớ chưa hỏi."

"Nana, nếu cậu thích cậu ấy, thì cậu phải hỏi tên chứ." Jeno nói.

"Thì...tớ bị lo lắng. Nhỡ cậu ấy không phải là gay thì sao...hay cậu ấy không phải...thì lúc đấy bẽ mặt lắm-"

Câu nói của tôi bị cắt ngang bởi tiếng *két* đẩy ghế ra, cậu ấy đột ngột đứng dậy và lao ra khỏi quán.

"Thôi chết...cậu ấy nghe thấy những gì mình vừa mới nói à? Thế nên là cậu ấy mới chạy đi như vậy?" Tôi cảm thấy lo lắng. Thật sự tôi không muốn khiến cậu ấy cảm thấy khó xử hay không thoải mái đâu.

Có phải vì tôi mà cậu ấy mới chạy vụt ra khỏi quán không? Hay nhỡ cậu ấy có việc gấp hay quên gì ở nhà?

Ước gì có thể gặp lại cậu ấy thêm 1 lần nữa.

[Trans|NoRenMin] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ