Chap 9 ☕️

309 22 0
                                    

Tính từ ngày bọn họ gặp nhau và quen nhau cũng đã 1 tháng rồi. Họ vẫn tiếp tục cùng đi hẹn hò với nhau, và đôi lúc họ còn bắt Renjun ngủ lại ở chỗ họ. Trước đó bọn họ có tình cảm với nhau nhưng chẳng ai đủ can đảm để tỏ tình cả. Và để kết thúc chuyện ấy 1 cách tốt đẹp, thì đã là gần kỉ niệm 2 tháng bọn họ gặp nhau rồi.

🦊

Lại là 1 ngày tại quán cà phê yêu thích của tôi - 'Déjà Brew'.

Bước chân vào bên trong chiếc quán nhỏ xinh liền có thể cảm nhận được sự ấm cúng mà quán mang lại. Tôi đi tới quầy gọi đồ.

Người đứng ở sau quầy có tên 'Jaemin' nở 1 nụ cười ấm áp nhìn tôi. "Xin chào bạn bé đáng iu, bạn lại quay lại rồi."

Từ lần đầu tiên bước chân vào quán tôi đã nghe được cái câu tán tỉnh này nên cũng quen rồi. "1 cốc caramel latte thôi, cảm ơn." Tôi nói.

Cậu ấy nháy mắt với tôi, "Chờ 1 lát đồ của bạn sẽ được mang ra ngay." Tôi trả tiền và ngồi vào vị trí yêu thích của tôi, chính là chiếc bàn ngay bên cửa sổ. Tôi lặng lẽ ngồi xuống và quan sát Jaemin làm cà phê cho tôi.

Có 1 thứ gì đó toát ra từ cậu ấy trông thật quyến rũ. Gương mặt xinh trai của cậu ấy luôn khiến lòng bàn tay tôi đổ mồ hồi, tim cũng đập nhanh hơn.

Nụ cười ngọt ngào của cậu ấy vẫn luôn khiến tôi mê mẩn và buông lỏng phòng bị, dù tôi đã đi đến quán cà phê này 2 tháng nay rồi.

Tôi thoát ra khỏi đống suy nghĩ của mình và nhìn thấy Jeno đang đi về phía tôi, trên tay cậu ấy cầm cốc cà phê của tôi.

"Của bạn đây, Junie." Cậu ta mỉm cười, nói.

Tôi liền có chút đỏ mặt. Không phải tôi chỉ đổ trước mỗi Jaemin mà còn trước cả...Jeno.

Ý tôi là, ai lại không chứ?

Cậu ấy như 1 món ăn biết đi vậy.

Gương mặt góc cạnh, xương quai hàm sắc bén, cùng đôi mắt dễ thương biết cười khiến tôi mê mẩn.

Khi mà tôi đang không nhìn Jaemin, thì...

Chắc chắn là tôi đang nhìn Jeno.

Chắc là tôi phải lòng cả 2 bọn họ rồi.

Nhưng tôi biết phải nói ra điều ấy thế nào đây?

Bọn tôi đã thân nhau hơn nhiều rồi, nhưng ở gần bọn họ tôi vẫn cảm thấy có chút bồn chồn. Dù có đi chơi nhiều lần với nhau, thậm chí nhiều khi còn ngủ lại nhà họ, tôi vẫn cảm thấy họ sẽ từ chối tôi. Đó là điều kinh khủng nhất.

Tôi ngồi im lặng uống cà phê, ánh mắt tôi đặt trên 2 người đang ôm hôn đằng sau quầy kia. Tôi cảm thấy tim tôi vừa có 1 tiếng *đoàng* vang lên.

"Mình đâu có quyền gì mà cảm thấy như thế này đâu chứ. Bọn họ đang hẹn hò mà...họ có thể ô-ôm và h-hôn nhau-" 

Tôi ngừng lẩm bẩm khi cảm nhận được có giọt nước mắt nóng hổi lăn dài xuống má tôi. Ngày càng nhiều giọt nước mắt đua nhau lăn xuống. Tầm nhìn của tôi nhanh chóng bị nhòe đi, khuôn mặt thì ướt nhẹp chỉ vì nước mắt mình.

Tôi vội vàng lôi tiền trong túi ra đập mạnh lên bàn, đứng dậy, khoác áo vào rồi chạy đi.

Bên ngoài mưa như trút nước và đương nhiên tôi không mang theo ô. Tôi đã định dầm mưa, nhưng có 1 bàn tay đã kéo tôi lại vào quán cà phê, đặt tôi ngồi xuống ghế. Tôi cứ thế ngồi rồi khóc òa lên.

"Đm...đáng nhẽ ra m-mình không nên k-khóc như thế này." Tôi vừa nói vừa nức nở vừa lấy ống tay áo quệt nước mắt đi.

"Renjunie...sao thế? Sao cậu lại buồn vậy?" Cậu ấy bọc tay tôi trong tay cậu ấy, mỉm cười ấm áp nhìn tôi hỏi.

"K-Không có gì đâu. Đ-Đừng lo."

"Nói cho tớ nghe đi mà...Có...có phải mình đã làm gì sai không?" Cậu ấy lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Không! Không phải do cậu. Là do mình...Mình đã làm ra 1 điều tồi tệ và mình có thể sẽ phá hỏng 1 điều gì đó đẹp đẽ chỉ vì sự ích kỷ của mình." Tôi cúi gằm mặt xuống bàn.

"Là gì vậy?"

"Mình đã trót yêu người mà đã đang hẹn hò rồi. Hai người họ là 1 cặp đôi hoàn hảo...đâu còn chỗ nào cho mình đâu..."

"H-Họ là ai vậy?" Jaemin lưỡng lự hỏi.

"Đó là các cậu đó."

[Trans|NoRenMin] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ