Chap 3 ☕

445 42 2
                                    

🦊

Bây giờ là 7h tối, tôi thực sự cần 1 cốc cà phê ngay lúc này. Tôi có 4 bài tập hạn vào ngày mai, mà đêm hôm trước tôi cũng không ngủ được nên giờ tôi phải phụ thuộc vào caffeine để có thể tỉnh táo qua đêm nay.

Tôi bỏ máy laptop ở trong cặp và đi thẳng đến quán cà phê gần nhất - Déjà Brew.

Bước vào quán, tôi gặp lại chàng trai đẹp trai mà tôi đã thấy tuần trước. Ánh mắt của bọn tôi chạm vào nhau.

Tôi bước đến quầy, vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"C-chào *hộc hộc*, mấy giờ bên bạn đ-đóng cửa vậy *hộc hộc*" Tôi hỏi, bộ dạng rất tuyệt vọng.

"8h30." Cậu ấy mỉm cười.

Tôi gật đầu.

"Cho mình 1 cốc caramel latte được không?" Cậu ấy gật đầu, tôi trả tiền, rồi lại đi đến vị trí ngồi quen thuộc bên cửa sổ.

Tôi cắm laptop rồi làm tiếp phần bài tập thứ 2. Bài đầu tiên tôi đã hoàn thành xong từ nhà rồi, nhưng tôi cần phải đi đâu đó cho thông thoáng đầu óc, biết đâu là tìm được cảm hứng để làm phần bài tiểu luận của tôi.

Vài phút sau chàng trai xinh đẹp mang cà phê đặt lên bàn tôi và mỉm cười. "À...ờm...mình...thì..." Cậu ấy ấp úng.

"Vâng?" Tôi nhìn cậu ấy thắc mắc, có vẻ điều này khiến cậu ấy căng thẳng hơn.

"Tên bạn là gì vậy?" Cậu ấy hỏi.

"Renjun" Tôi mỉm cười trả lời. Cậu ấy chỉ gật đầu rồi chạy về quầy.

🐰

"Jeno. Mình biết tên cậu ấy rồi. Ahhh tên đẹp quá đi thôi." Tôi đang vui đến phát rồ vì cậu bé có vẻ đẹp không tì vết ấy đã quay lại. Lần này cậu ấy mặc bộ đồng phục trường, hơi thở có phần gấp gáp.

Nói thật thì...trông cậu ấy nóng bỏng quá.

"Thế? Tên gì?" Jeno cởi tạp dề treo lên móc hỏi.

"Renjun"

"Đến phiền cậu dọn dẹp đằng sau rồi đấy. Hôm qua mình dọn rồi, nay đến lượt cậu rồi đấy."

"Biết rồi." Tôi rầu rĩ nói.

Và Jeno đã thơm lên má tôi.

🦊

Tôi đã hoàn thành được 3/4 bài tập rồi. Bài cuối cùng là 1 bài tiểu luận khá dễ. Dù đã uống 7 cốc cà phê rồi mà vẫn buồn ngủ. Tôi gọi thêm 1 cốc nữa, nhưng trước khi nó kịp ra, tôi đã ngủ gục lúc nào không hay.

🐶

Jaemin đang ở phía sau dọn dẹp trong khi tôi đang 'trông chừng' crush của cậu ấy.

Thật sự thì không hiểu sao Jaemin lại ám ảnh với cái cậu Renjun đến thế, nhưng tôi muốn biết lí do.

Tôi đi lại đến chỗ bàn cậu ấy để nói chuyện, nhưng cậu bé tội nghiệp ấy lại ngủ mất tiêu rồi.

Cậu ấy làm việc quá sức rồi.

Tôi ngồi gần đó quan sát dáng vẻ của cậu ấy. Cậu ấy quả thực rất đẹp, giọng nói của cậu ấy tựa như thiên thần. Tuy ban nãy mới chỉ nói chuyện với cậu ấy thôi ba câu nhưng thực sự giọng của cậu ấy thật đẹp.

Sau đó Jaemin đi đến thấy Renjun đang ngủ, cậu ấy mỉm cười thì thào.

"Cậu ấy cute quá." Jaemin chụp 1 tấm thiến thần say giấc.

Điện thoại của Renjun vang lên khiến cậu ấy tỉnh giấc.

Jaemin thấy vậy liền trốn vào phía sau quán.

Tôi thì vẫn ngồi đó thôi.

🦊

"Alo..."

"CMN MÀY ĐANG Ở ĐÂU HẢ CONDI KIA?!"

"Donghyuck? Gì đấy?"

"MÀY HỨA SẼ CALL VID VỚI TAO LÚC 8H. VÀ MÀY CHO TAO HỐ LUÔN."

"Bình tĩnh, tao ngủ quên. Mai mình nói chuyện sau nha?"

Donghyuck lẩm bẩm "ok" rồi tôi ngắt máy

Tôi nhận ra giờ đã gần 8h30 và tôi phải về nhà. Tôi nhìn quanh và thấy 1 anh trang đẹp trai khác đang ở gần mình.

"Uhh? Cái- mình đang mơ sao? Hay uống nhiều cà phê quá nên hoa mắt rồi?"

Tôi dụi mắt. Cậu đẹp trai kia chỉ mỉm cười, để lộ ra đôi mắt biết cười thật dễ thương.

"Không phải mơ đâu. Mình là có thật đó. Là 1 barista ở đây. Chỉ muốn thông báo rằng quán mình đến giờ đóng cửa rồi."

Tôi gật đầu rồi thu dọn đồ đạc.

Bọn tôi đi ra khỏi quán, 1 trong số 2 người kia có gọi tôi lại.

"Uh.. Renjun?"

"Hả?"

"Bạn có cần bọn mình đưa về không? Cũng muộn rồi mà ở ngoài này không an toàn đâu."

"Vậy cảm ơn nhé! Có phiền mấy bạn không? Chỗ mình ở cách đây cũng không xa lắm đâu."

Vừa dứt lời thì cậu ấy liền trở nên hưng phấn.

"Yayyy! Đi thôi" Cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra xe.

"Jeno! Renjun sẽ đi cùng bọn mình. Chúng ta sẽ chở cậu ấy về."

"OK"

Tôi leo lên xe rồi đưa địa chỉ cho bọn họ.

Bọn họ chở tôi về, khi xuống xe, tôi vẫy chào tạm biết rồi đi vào.

[Trans|NoRenMin] CoffeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ