Nắng vàng ruộm như rắc mật. Trời nắng , chim chóc cũng biếng kêu, trốn đi đâu mất. Ngõ vắng im lìm. Chỉ có chiếc xe tải con vẫn nhẫn nại chịu nắng, đứng yên trước cửa nhà Tần Thắng, kiên nhẫn đón nhận từng thùng các-tông đang tống đầy vào khoang chứa đồ.
"Còn nốt thùng này là xong"- Tần Thắng thầm nghĩ.
Gần hai mươi năm trời, đây là lần đầu tiên cậu chuyển nhà. Sẽ đến một con phố khác, sầm uất náo nhiệt, gần trung tâm hơn. Ở một căn nhà khác, to đẹp, khang trang và rộng rãi hơn. Nhưng ở đó chẳng có cây hoa giấy trước nhà, cũng không có mảnh vườn nhỏ như ngôi nhà Tần Thắng gắn bó suốt bấy lâu nay.
Khệ nệ bưng bê các thùng các-tông đồ cuối cùng xuống dưới nhà, Tần Thắng cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi.
"Nhanh lên nào! Con trai con đứa gì dọn mãi không xong thế!"
"Con ra ngay đây mẹ!"
"Bố anh tìm được thêm một thùng đồ cũ của anh ở trong kho đấy! Vào xem xem có gì mang theo được không, không thì để đấy cho đồng nát."
Mồ hôi thấm đẫm trên lưng và lấm tấm trên trán, tóc dính bết cả vào hai bên thái dương, cậu thấy cần một cốc nước mát hơn là chui rúc vào cái nhà kho bé tí lúc này.
"Thôi cố dọn nốt! Lỡ có đồ gì quan trọng!"- Tần Thắng tặc lưỡi và chạy vào nhà kho.
Chiếc thùng đựng ti vi cổ ngày xưa, không to lắm, được tận dụng để cất những thứ đồ lặt vặt. Sau vài lần sửa nhà, thùng đồ được định cư hẳn ở dưới kho. Bận rộn khiến cậu chẳng còn nhớ đến nó. Cũng lâu lắm rồi.
Tần Thắng mở thùng các-tông. Mọi thứ gần như không có gì đặc biệt. Vài cuốn sổ chép bài hát, bộ cờ tỷ phú ngày xưa cậu hay chơi với mấy đứa trẻ con hàng xóm.....
Đến gần cuối cùng, cậu tìm thấy một số quyển sách tập đánh đàn ghi ta bị ố vàng cũ sẩn đi. Trời lặng gió và nắng gắt trên đầu, nhưng Tần Thắng chẳng buồn để ý. Trong tâm trí cậu lúc này, chỉ còn kí ức về mùa hè nhiều năm về trước....
________________________________
"Con dậy nhớ ăn sáng và trưa. Cơm mẹ rang để ở chảo trong nhà bếp. Ở nhà chơi ngoan chiều mẹ về."
Nhóc Tần Thắng vừa ngáp ngắn ngáp dài đọc quấy phá dòng chữ mẹ viết trên tờ giấy nhớ to đùng dán trước cửa tủ lạnh.
Năm nào cũng vậy, cứ nghỉ hè là nó sẽ lại bị nhốt trong nhà. Hậu quả của việc năm ba tuổi, thằng cu Tần Thắng trốn đi chơi bị ngã toạc đầu phải khâu cả chục mũi.
Ở nhà một mình cũng có cái hay. Nhóc Tần Thắng thỏa thích xem ti vi, đọc truyện tranh. Chơi với cún con hay là vừa ngân nga một bài hát thiếu nhi, vừa đánh đánh mấy nốt nhẹ lên cái đàn ghi ta bố tậu cho. Tần Thắng hồi nhỏ rất yêu thích âm nhạc, đặc biệt trong một lần nhóc đòi bố mẹ mua đàn về cho mình chơi. Vốn dĩ bố mẹ nhóc cũng chỉ đành chiều con mà mua thử về, nhưng thật sự là khả năng cảm thụ âm nhạc của nhóc rất tốt. Nhóc có thể đàn đơn giản vài hợp âm.
Bình thường mỗi lần ở nhà một mình nhóc đều lôi cây đàn ghi ta ra để tập luyện. Hoặc chỉ đánh chơi chơi trong nhà cho đỡ chán. Thế nhưng một buổi sáng như bao ngày khác, nhóc đang mải mê hát hò với cây đàn chuyên nghiệp của mình thì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] mùa hè ngủ quên
Short StoryNắng Hà Nội đẹp quá! Pha chút gió và cái nắng chói trang ngày hè. Mùa hè có một chút dễ thương xoa dịu tâm hồn những bạn thanh niên mới lớn.... Mỗi một chap truyện là một câu chuyện khác nhau không liên quan gì nhé✨. Nơi đây sẽ là chỗ tớ viết khi...