Thiên Ứng Chính Bình năm thứ mười một (1) – Yên Sinh vương phủ
Biến loạn năm ấy cũng đã trôi qua được năm năm. Cũng chẳng còn ai nhớ rõ lúc đó xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng Hoài vương đã dấy binh tạo phản; không lâu sau thì phải đóng giả làm người đánh cá bên bờ sông Cái đợi thuyền rồng ngự qua mà xin tha tội. Năm năm qua đi có biết bao chuyện xảy ra, có chuyện vui cũng có chuyện buồn, nhưng tuyệt nhiên lòng người đã chẳng còn như xưa...Hiếu Nguyên Hoàng đế bây giờ đã có thái tử, Yên Sinh vương giờ đây cũng đã yên ổn cai quản vùng đất được ban, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Vậy mà, trong ngoài phủ Yên Sinh, người ta cứ đồn đoán rằng vương gia và người thiếp Trần thị tình vơi nghĩa cạn, chỉ ở bên nhau như một trách nhiệm nặng nề không thể buông bỏ, dăm ba bữa lại một trận cãi vã nhưng chỉ nghe thấy tiếng vương gia, chưa bao giờ nghe người thiếp ấy đáp lại y lời nào...
***
Trời đã vào tiết Vũ thủy, những cơn mưa xuân cũng bắt đầu phảng phất nơi nhân gian, hơi ẩm tỏa ra từ đất càng mang lại cảm giác dễ chịu. Không khí ấy đã thổi vào vạn vật một sức sống mới sau khoảng thời gian dài vùi mình để lẩn trốn cái rét mùa đông. Ngoài vườn, hoa lá cỏ cây cũng bắt đầu nảy mầm, khóm cúc rủ nơi góc vườn đã nở rộ vàng ửng càng khiến lòng người xao động trước khung cảnh như vậy. Ngay lúc này đây, phủ Yên Sinh cũng sắp đón chào một sinh mệnh mới...
- Phu nhân, người cố gắng lên ạ! Phu nhân người cố gắng lên! – tiếng bà mụ vang to trong căn phòng cuối hành lang, nơi Như Nguyệt, người vợ đầu tiên của vương gia ở.
- Aaaaaaaa...ta chịu hết nổi rồi! Aaaaaaa, ta đau quá, cứu...cứu ta với...Aaaaaa, đau quá... - Như Nguyệt dùng hết sức hét to như để động viên bản thân.
Tiếng hét của nàng lẫn với tiếng động viên của bà mụ càng làm cho vương phủ náo loạn hơn. Kẻ hầu người hạ ráo riết chạy đông chạy tây chuẩn bị đồ dùng, người thì tò mò mà cứ đi tới đi lui nghe ngóng. Duy chỉ không ai thấy bóng Trần Liễu đâu, chẳng biết là y bận đến quên mất ngày lâm bồn của vợ mình hay là ghét bỏ đến mức không muốn gặp mặt nàng và đứa trẻ này.
"Oe...oe...oe...", tiếng trẻ con cất lên. Khoảnh khắc ấy cả vương phủ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, sự xuất hiện của một đứa trẻ vào thời khắc như hiện tại, âu cũng là một điềm lành.
1 Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thư ạ! Phu nhân, người có muốn bồng tiểu thư không ạ? – Bà mụ vui vẻ cất tiếng.
- Không cần đâu, ngươi đưa bà Hà bồng giúp ta đi! – nàng yếu ớt nói, không ngoảnh mặt nhìn đứa trẻ dù chỉ là đôi chút.
Đứa trẻ này, nó chỉ là kết quả của những sai lầm nàng và y đã gây ra. Hai con người cạn tình cạn nghĩa với nhau chỉ vì chút hơi men ngà ngà của rượu, sinh linh ấy đã xuất hiện trên thế gian này bởi sai lầm đó. Nàng không ghét bỏ đứa trẻ này, nhưng cũng không đủ tình yêu dành cho nó. Bóng hình nhỏ bé ấy lại gợi nhắc cho nàng về sai lầm ngày hôm ấy, về nỗi đau, nỗi tuyệt vọng nàng dành cho y vào cái ngày phủ Hoài vương này tan nát vào bốn năm trước, nó còn gợi nhắc trong nàng nỗi nhớ con, nàng nhớ hai đứa con trai bị đưa lên Thăng Long của mình...Đứa trẻ ấy, nàng không muốn nhưng cũng không đành nào vứt bỏ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc duyên
Historical FictionTúc duyên | Cảm hứng lịch sử, huyền ảo, hư cấu Tác giả: An Nhiên Giới thiệu: Truyện lấy bối cảnh chính thời vua Trần Thánh Tông (1240 - 1290), vị vua thứ hai của nhà Trần. Truyện chủ yếu kể về mối tình của ông với Thiên Cảm Hoàng hậu. ______________...