Chân tình thuở ấy người gửi trao
Như gió, như mây, như bướm lượn...Thiên Ứng Chính Bình năm thứ sáu(1) – sông Cái
Một ngày cuối thu, giữa lòng sông Cái, vạn vật chìm trong khói lửa. Người qua đường cứ ngỡ như bọn giặc phương Bắc hay những bộ tộc trên vùng cao lại dấy binh. Thế nhưng, trong cái thảm khốc và ảo não ấy, là những con người với tâm trạng chồng chéo, giày xéo tâm can. Thuyền rồng lặng im giữa lòng sông và lòng Trần Cảnh cũng vậy. Y nghĩ rằng không còn câu từ nào có thể diễn tả tâm trạng mình hiện tại. Y vừa mất đi một người vợ đã dành cả tuổi xuân, dành cả cơ nghiệp họ Lý cho mình, vừa mất đi một người anh trai đã thân thiết từ thuở nối khố, tận trung phò ta mình bao năm tháng qua. Trần Cảnh mất đi những gì quý giá nhất, chỉ vì người đàn ông kia, người ngài gọi là thúc phụ. Tất cả là "nhờ ơn tận trung" của thái sư.
Trần Liễu và Trần Cảnh, tình hoa ngạc của hai người không ai là không biết. Anh dốc lòng phò tá em, em dốc lòng nâng đỡ anh...Thế nhưng, vận đời trớ trêu, người anh ấy lại dấy binh tạo phản vì bị cướp mất vợ, cướp mất con. Trần Cảnh lực bất tòng tâm nhìn anh trai mình đang quỳ đằng kia, thuộc hạ xung quanh nước mắt ngắn, nước mắt dài luôn miệng lạy xin tha mạng.
- Giết chết tên giặc Liễu! – Trần Thủ Độ quát to, huy động quân vây quanh thuyền, lưỡi gươm không nhanh không chậm đã kề sát cổ Trần Liễu.
- Phụng Càn vương đến hàng đấy! – y vội vàng chạy đến, lấy thân mình chắn trước mũi gươm, long thể đã run lên từng đợt vì gió sương nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định nhìn Thủ Độ trước mặt – Thái sư hãy mau thu gươm lại! Dù sao Trần Liễu vẫn là hoàng huynh của ta, vẫn là trưởng tử của thượng hoàng. Suy xét những công lao trước đây của hắn, không thể giết ngay tại đây được.
Ngày nghe được "kế sách" vô lý ấy của thái sư, tâm can Cảnh như có hàng trăm, hàng vạn cây kim đâm xuyên qua, dày vò, áy náy đến ứa cả nước mắt, đau cả tim gan. Y đã cố bỏ lên Yên Tử, mong một đời bình bình yên yên trôi qua nơi cửa Phật cùng quốc sư Phù Vân, ngài nghĩ rằng có như vậy bốn người họ mới thực sự hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại. Thế nhưng, có vẻ như thái sư lại nghĩ khác y mất rồi, ông ép tất cả mọi người phải quay lại đúng với quỹ đạo ban đầu, cứ như thể một hàng dài thẳng tắp, nếu có bất cứ ai lệch hàng đều không thể tồn tại nơi hoàng cung này. Già néo thì đứt dây, đứt dây thì mới dẫn đến cái cơ sự như ngày hôm nay. Anh em tương tàn, anh lưu danh tạo phản, em mang tiếng cướp vợ, phế em lập chị...Đắng cay muôn phần!
- Ta chỉ là con chó săn thôi, biết đâu anh em các người thuận nghịch thế nào? (2) – Trần Thủ Độ tức giận trước hành động của Quan gia, ném thẳng gươm xuống sông. Thái sư, ông ấy không có chân mệnh thiên tử, nhưng một tay ông ấy có thể xoay chuyển thế cục, một tay ông ấy có thể chuyển giao cơ nghiệp nhà Lý sang họ Trần mà không một cuộc giao tranh, không một lời bất bình, oán than của nhân dân. Dù là thượng hoàng hay Quan gia thì cũng phải nể ông ấy vài phần.
- Thái sư nể mặt ta, cũng nể mặt thượng hoàng, tha cho Trần Liễu một mạng. Hắn là huynh trưởng của ta, có nhẫn tâm như nào thì ta cũng không thể tận mắt chứng kiến cảnh hắn bị chém đầu, mang tiếng nhơ muôn đời. Trước mắt, thái sư dẫn quân về đi, ta muốn nói chuyện riêng với Liễu. – Trần Cảnh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Túc duyên
Ficción históricaTúc duyên | Cảm hứng lịch sử, huyền ảo, hư cấu Tác giả: An Nhiên Giới thiệu: Truyện lấy bối cảnh chính thời vua Trần Thánh Tông (1240 - 1290), vị vua thứ hai của nhà Trần. Truyện chủ yếu kể về mối tình của ông với Thiên Cảm Hoàng hậu. ______________...