Tôi và Vegas yêu nhau tới nay đã 4 năm rồi. Tôi thì vẫn ở Thứ gia, chăm nom các việc trong nhà, cùng Vegas đi họp những cuộc họp quan trọng và cuối tuần thì về Chính gia chơi. Đương nhiên không thể không nhắc tới gia đình nhỏ của tôi: bé con Venice - bé ngoan Macau và người tôi yêu Vegas.
Cuộc sống êm đềm của tôi cũng không có gì đặc sắc ngoài những ngày phải đi giao dịch. Kích thích lắm thì được cầm súng bắn vài tên dám láo với Vegas, nhưng thường thì Vegas sẽ nhét tôi vào xe nếu cảm thấy có điều nguy hiểm sắp xảy ra, anh ấy tống cổ tôi ra khỏi đó ngay lập tức. Và tức nhiên tối đó tui sẽ đá anh ta ra khỏi phòng vì dám làm vậy với tôi.
"Pete, Pete, PETE"
Tôi giật mình quay qua nhìn chủ nhân của giọng hét lớn vừa rồi, là Khun nủ, à phải rồi hôm nay tôi đưa Venice qua Chính gia chơi.
"Vâng cậu chủ"
"Mày cứ như người mất hồn đấy nhé, tao kêu mày muốn khô cả họng rồi đây nè"
Tôi nhìn người cách tôi tầm 50m, miệng thì làu bàu nhưng tay lại cầm đồ chơi hơ hơ trươc mặt bé con Venice, dễ thương thật đấy, những người tôi yêu. Tôi đứng cười rồi gãi đầu, đi tới bên hai người họ
*Bụp*
"Oái"
Tôi té....
Dạo này tôi hay té cực luôn nhé, té liên tục mấy lần trong hôm nay rồi, chân muốn bầm cả lên rồi đây nè. Vegas trước khi tiễn tôi ở cửa còn dặn tôi phải đi đứng cẩn thận, vậy mà giờ nhìn đống vết bầm ngay chân này, anh ấy xử đẹp tôi luôn quá.
"Ối, mày lại té nữa đó à, mấy lần rồi hả Pete"
"Tôi cũng không nhớ nữa, hì hì"
Tôi cười cười cho qua rồi đứng dậy đi lại hai người. Vừa tới Cậu chủ Tankhun đã giở ống quần tôi lên xem
"Trời ơi, thằng Vegas sẽ nghĩ tao ngược đãi mày mất. Ngồi im một chỗ đi Pete"
"Tôi không sao đâu cậu chủ"
Nhưng dù vậy, thì tình trạng té ngã này của tôi vẫn không dừng lại mà nó càng ngày càng nặng hơn, tôi dứt khoác khi không có việc gì tôi sẽ ngồi im trong phòng cho rồi. Vegas cứ liên tục lãi nhãi với tôi vào mỗi đêm khi anh giúp tôi thoa thuốc cho những vết bầm của mình. Tôi đã không biết Vegas giống bà thím tới như vậy đó.
--------------------------------------------------------
Hôm nay có một buổi giao dịch nên tôi đã cùng Vegas đi đến điểm hẹn.
Trong xe anh cứ không ngừng dặn dò rằng tôi luôn phải đứng cạnh anh, tôi không được chạy nhảy lung tung mắc công lại té ngã, hới làm như là tôi là loại hạng soàn hay gì ấy.
"Nghe không vậy Pete"
"Nghe rồi nghe rồi mà" - Tôi quay mặt ra cửa sổ trả lời anh bằng giọng không mấy tích cực
"Pete! Anh nói thật đấy nhá"
Lúc này tôi mới quay qua nhìn người bên cạnh, giọng Vegas thay đổi cứng rắn hơn, tôi biết anh lo lắng cho tôi nhiều lắm, nên tôi chỉ đành để tay mình lên bàn tay đã để trên đùi tui từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Euphoria
FanfictionThì ra, thứ chúng ta cần, luôn là thời gian ⚠️Không có chuyên ngành Y nên mong mọi người đọc bỏ qua những điều chuyên môn