3. Pete

686 77 1
                                    

*Vegas

Tôi đã đờ người 3 ngày rồi, tôi không biết phản ứng ra sao nữa. Tôi không biết... Tôi không muốn biết cái gì nữa rồi

"Vegas... Vegas"

Pete ôm lấy cơ thể tôi, lúc này tôi mới giật mình, ôm lấy em ấy, lòng tôi giờ hỗn loạn lắm, lo lắng - sợ hãi - bất an - tuyên vọng

"Hửm, em gọi anh"

"Ngày nào đó, cùng em tới bệnh viện nhé"

Pete vẫn vậy, vẫn nở nụ cười thật tươi với tui nhưng tui nhận ra nó có vài điểm không ổn như khóe miệng em không bằng nhau, lâu lâu sẽ bị giật một cái. Nhưng những điều đó chẳng làm vơi đi vẻ đẹp của em trong lòng tôi, nó càng khiến tôi đắm say hơn và không dứt ra được.

"Anh đi cùng em nhé Vegas, em sợ"

Tôi ôm chầm lấy em ấy mà không trả lời, tôi biết Pete không sợ, Pete đang muốn an ủi tôi. Tôi khốn nạn thật đấy, giờ phút này mà còn khiến em lo lắng cho mình. Tôi phải làm sao mới tốt đây.

----------------------------------------------------

"Vegas. Em bị bệnh nan y... em không thể cùng anh nhìn Venice trên lễ đường rồi"

"Hả Pete, em nói gì cơ"

Khoảnh khắc đó tôi như chết lặng, tôi buông Pete ra một chút để nghe kỹ những gì em nói hơn vì tôi sợ mình đã nghe nhầm.

Nhưng Pete, bảo bối của tôi đã gục đầu vào vai tôi mà khóc, em ấy mềm nhũn trong lòng tôi, cả người em đổ dồn về phía tôi như thể không còn sức để chống đỡ nữa.

"Không sao đâu Pete, anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em, không sao đâu mà em yêu, đừng sợ"

Tôi xoa đầu Pete, an ủi em nhưng lòng tôi lại dấy lên sự kinh sợ đến lạ.

"Không được, không có cách chữa trị, không có cách nào cả"

"Là sao Pete"

Tôi có hơi mất bình tĩnh khi thấy Pete khóc gần như muốn ngất đi như này, tôi không muốn nhìn em ấy như vậy.

"Thoái hóa tiểu não, Vegas. Thoái hóa tiểu não... Vegas, em xin lỗi, em xin lỗi... Xin lỗi anh"

À, tôi cảm thấy nước mắt mình đang rơi, cơ thể tôi cứng đờ và tê liệt. Tôi xoa đầu em ấy mong em ấy đỡ hơn nhưng đó chỉ là hành động theo bản năng còn tâm can tôi bây giờ dường như đã trống rỗng.

Pete khóc nhiều tới nổi ngất đi, Macau đi học về thấy cảnh tượng này cũng hoảng loạn hỏi liên tục nhưng tôi đã không còn bận tâm tới nó nữa rồi. Người trong lòng tôi thở đều đều, hơi ấm từ Pete ấm áp tới nổi con tim tui luôn được đốt cháy nhờ em ấy. Tôi bế em trên tay, chưa đi vội mà để em nằm trên người mình, ngắm nhìn gương mặt của em

'Ha, em ấy đáng yêu thật đấy, điên mất'

Tôi vô thức mỉm cười, umh mọi thứ về em điều khiến tôi hạnh phúc đến lạ, chỉ cần ngắm em thôi, tôi cũng đã có năng lượng để làm đủ mọi chuyện trên đời rồi.

[VegasPete] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ