2. Vegas

720 86 0
                                    

Tôi thờ thẫn trên xe taxi đi về tới nhà. Tôi không có ý định nói ra việc này, tôi không dám nghĩ tới cảnh Vegas biết tôi chỉ còn ở cạnh anh ấy chưa tới 10 năm nữa.

Tôi khóc rồi, thật khốn kiếp! Tại sao? Tại sao luôn phải là anh ấy!!! Tại sao tôi không thể ở bên anh ấy tới đầu bạc răng long?

"Tất cả những người tôi yêu, điều rời bỏ tôi mà đi"

Lời anh ấy từng nói như một nhát dao khứa vào lòng tôi, tôi không muốn bỏ rơi anh ấy ở lại, tôi sợ anh ấy sẽ vỡ vụn mất, phải làm sao với anh đây Vegas... Em phải làm sao đây.

Tôi không thể ngừng khóc được nữa rồi.

-----------------------------------------------------------

"Sắp tới, có thể cậu sẽ không thể đi lại được nữa, tay cũng không được linh hoạt rồi dần mất đi khả năng sử dụng, mắt sẽ mờ nhiều hơn và cậu sẽ không thấy gì nữa..."

"Và tôi cũng sẽ không thể nói chuyện được nữa đúng không"

"Đúng vậy"

"Cười thì sao? Còn cười thì sao?"

"Khi tiểu não bị thoái hóa, các dây thần kinh của cậu cũng bị tác động và dần bị liệt. Vì vậy..."

"Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ"

"Quá xấu xí"

"Quá xấu xí rồi cái bộ dạng đó, em không muốn anh thấy bộ dạng đó của em... Không bao giờ Vegas à"

Nghĩ tới đây, tôi lau đi nước mắt, bước vào tổ ấm hạnh phúc của tôi với sự tỏ tường trong lòng.

"Em đã đi đâu cả ngày vậy Pete"

Vegas vừa thấy tôi đã đi tới ôm chầm lấy tôi, tôi thấy anh đang ngồi trong phòng khách, anh hẳn đang đợi tôi rồi, ôi Vegas của tôi 'anh thế này, em làm sao bỏ anh đây'

"Em đi công chuyện"

"Pete"

Vegas đang nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi run sợ một chút trong lòng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Dạ?"

"Em khóc à Pete. Có chuyện gì vậy Pete, tại sao em khóc"

Đúng là giấu không nổi người đàn ông trước mặt mà, tôi đã cố gắng che giấu cái mắt sưng đỏ này bằng lớp phấn rồi đấy.

"Haizz đúng là giấu anh không nổi mà. Thật ra hôm nay em muốn đi coi phim mà anh thì bận quá nên em đã đi một mình. Không ngờ phim đó kết thảm như vậy, nên em đã khóc quá trời luôn, anh mà biết thể nào cũng kêu em ngốc, nên em mới giấu, vậy mà vẫn bị anh bắt được. Đồ khôn lỏi nhà anh"

"Vậy sao... Pete?"

"Còn sao nữa. Em đói rồi Vegas, hôm nay em muốn ăn cà ri. Oái"

Tôi lại vấp té nhưng lần này Vegas đã kịp thời ôm lấy eo tôi và kéo tôi vào lòng anh ấy. A, tôi muốn khóc quá

"Pete, anh thấy em đi rất bình thường"

"Ha ha, em bất cẩn quá. Thôi em lên lầu tắm nha"

[VegasPete] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ