4. Chính gia

663 75 0
                                    

Tôi hẹn Vegas hai ngày nữa cùng đi khám bệnh với tôi, vậy là đã 1 tuần kể từ khi tôi biết bệnh tình của mình. Vegas đã hoàn toàn bàn giao công việc cho trợ lý, Macau sau khi biết chuyện của tôi, thằng bé đã tự nhốt mình vào phòng một ngày khiến tôi lo sốt vó lên được. Tới khi tôi giả vờ nói rằng

"Macau, anh mệt quá, em ra giúp anh một chút được không"

Macau mới chịu mở cửa ra nhìn tôi, thằng bé dìu tôi vào phòng rồi lấy cho tôi một cốc nước và im lặng ngồi bên tôi mà không nói gì. Anh em nhà này y nhau thật đấy, chỉ cần tôi làm nũng liền dụ được như thế này nhưng cũng khó đối phó lắm đấy như lúc này đây, y như thằng anh của nó, im re như vậy.

"P'Pete... Anh cũng định bỏ rơi em sao?"

Thằng bé Macau khóc òa lên, nó dù gì cũng là một thằng nhóc, nó nghẹn ngào không biết phải tìm điểm tựa ở đâu, chỉ có thể cuối đầu vừa khóc vừa chùi vội đi những giọt nước mắt. Tôi tiến tới ôm lấy thằng bé vào lòng, nó làm tôi cũng muốn khóc theo rồi, tôi thật sự không muốn Macau phải chịu thêm gánh nặng nào nữa.

"Không đâu mà, anh còn ở bên em lâu lắm đấy, em phải tin anh chứ"

"P'Pete em thương anh còn hơn anh của em nữa. Anh cứu rỗi cái gia đình này, em biết ơn anh nhiều lắm. Nhờ có anh mà em và anh trai cảm nhận được tình cảm gia đình và cười vui mỗi ngày. Chúng ta còn có bé cưng Venice đang ngày càng lớn lên nữa. Nếu anh rời đi, căn nhà này sẽ ra sao hả anh"

Tôi chỉ có thể xoa đầu thằng bé cho tới khi Vegas nhịn hết nổi và lôi thằng bé ra khỏi tôi, kéo Macau về phòng và nói gì đó với thằng bé, sau đó tôi thấy Macau cũng bình tĩnh trở lại, thằng bé còn bắt đầu đi làm những công việc phụ Vegas. Thật là, anh em nhà này.

----------------------------------------------------
"Em có muốn báo với người bên Chính gia không? Bọn họ chắc sẽ ầm ĩ lắm đấy"

Vegas nằm nghịch cọng tóc trên đầu tôi, còn tôi thì dựa vào lòng ngực anh ấy. Hai chúng tôi nằm trên giường cùng xem bộ phim hoạt hình không biết đã coi bao nhiêu lần rồi.

Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi cũng thấy có chút choáng, chắc là sẽ nháo nhào cả lên cho coi, đột nhiên tôi thấy hơi mắc cười vì mọi người sẽ đáng yêu lắm.

"Em chưa sẵn sàng đâu, nhưng chắc mai đi ha anh, ngày mốt em nhập viện rồi"

"Umh, anh chở em đi"

Nói rồi tôi với Vegas ôm nhau, cứ im lặng như vậy mà hít thở hơi thở của nhau, trân trọng từng mùi hương của  người đó, hơi ấm của Vegas rất ấm áp thêm mùi hương xà phòng dễ chịu của anh ấy khiến tôi mê mẫn và thoải mái đến lạ, chỉ muốn dính chặt với người này không bao giờ buông thôi. Phải chi mà lúc này mọi thứ có thể là mãi mãi thì hay biết mấy, tôi không phải rời đi mà Vegas cũng sẽ không vì tôi mà mỗi đêm đều lén vào thư phòng mà khóc, người đàn ông tôi yêu đang phải đấu tranh tư tưởng cỡ nào để có thể mạnh mẽ trước mặt tôi cơ chứ. Thật ngốc.

----------------------------------------------------

Một ngày trước khi khám tổng quát và nhập viện nếu cần trị liệu. Tôi đến Chính gia, lần này về Chính gia cảm giác thật lạ. Như thể đang cầm một hủ tro đến trước mặt bọn họ và nói rằng người họ yêu đã chết vậy.

[VegasPete] EuphoriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ