"BTS!"
"BTS!"
"BTS!"
"Và giải thưởng hạn mục nhóm nhạc được yếu thích nhất là... BTS, xin chúc mừng!"
"..."
"..."
Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng gào khóc trong hạnh phúc, tất cả là nhờ vào người hâm mộ mà cả nhóm có được như ngày hôm nay. Đôi chân dài thượt của bảy người, mạnh dạn đứng trên sân khấu một cách đầy kiêu hãnh, họ đã chứng minh với toàn bộ địa cầu này rằng BTS có thể làm bất kỳ điều gì khi có ARMY bên cạnh.
Hôm nay, hôm sau, và mai sau nữa, BTS và ARMY là một, sẽ mãi mãi là một. Hãy cùng nhau tạo nên một kỷ nguyên mới cho nền âm nhạc nước nhà ngày một lớn mạnh, bước nối tiếp sang trang mới tạo cơ hội cho thị trường âm nhạc Hàn Quốc ngày càng thịnh hành hơn ở quốc tế, cố lên, BTS cố lên.
Đấy là những gì diễn ra khi cả nhóm xuất hiện nơi có ánh đèn sân khấu, chỉ khi về lại kí túc xá thì bọn họ, những người mang cái danh xưng thần tượng toàn cầu mới được sống thật với chính mình.
Cả nhóm có bảy người, hết hai người yêu nhau, còn lại thì thật hư không rõ, chỉ biết rằng, khi không có máy quay nữa, họ lại quấn quích lấy nhau như từ rất lâu rồi mới có cơ hội được gần gủi, thân mật.
Min Yoongi đi cùng xe chở Jung Hoseok và Kim Taehyung về lại kí túc xá. Ban đầu là Taehyung ngồi kế bên Hoseok của gã nhưng vì quá nôn nóng, gã đã tỏ thái độ khó chịu với cậu em cùng nhóm của mình, lớn tiếng đuổi cậu ta lên ghế phụ. Kim Taehyung tánh tình ương ngạnh cũng không chịu thua, cãi không lại trực tiếp ôm lấy cánh tay của Jung Hoseok năn nỉ em để được ngồi cùng.
Jung Hoseok cười khổ, nhỏ giọng dịu dàng xoa đầu Kim Taehyung rồi bảo.
"Ai là bé ngoan nào? Lên ghế phụ ngồi đi, anh Yoongi phát cọc rồi đấy"
"Nhưng..."
"Ưm... không được nói nữa, trễ rồi, mau ổn định chỗ ngồi để về thôi."
Lúc này Min Yoongi nhìn Kim Taehyung lần nữa, ánh mắt của nó khác lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống Jung Hoseok vậy. Gã đành ho khan một tiếng, kéo cậu ta về lại thực tại. Kim Taehyung bên này đương nhiên không nuốt trôi cục tức rồi, đành cầm lòng nghe theo ý của em mà đổi chỗ với Min Yoongi.
Gã, cậu cùng em sau khi ổn định chỗ ngồi thì giây trước, giây sau đã về tới nhà. Min Yoongi sảng khoái mở cửa bước xuống, tâm trạng vừa hưng phấn vừa nôn nao, bước nhanh chóng về phía phòng mình mà tắm rữa.
Bên này Kim Taehyung một mặt ủ rũ bước xuống, theo sau là một Jung Hoseok cứ than đau nhức, mỏi miệng vô cùng. Cả hai cùng nhau bước vào mà chẳng ai nói với ai câu gì, chăm chăm làm công chuyện của chính mình.
Jung Hoseok ấy thế mà lại quen đường, theo quán tính bước vào phòng Min Yoongi. Kim Taehyung bất ngờ nhìn thấy, cậu liền lấy làm lạ, sao crush của mình vừa về lại bỏ vào phòng của tên mặt than đáng ghét đó, nhớ lại chuyện chỗ ngồi nuốt không trôi ban nãy, cùng với việc mờ mờ ám ám họ làm, ngọn lửa hận thù cũng nhanh chóng le lói bốc cháy trong đầu của Kim Taehyung, nhất định cậu phải tìm cho ra lẽ.
Lén lút đứng dựa tai vào cửa nghe lén, phát hiện ấy vậy mà cửa lại không khóa. Kim Taehyung không nhanh không chậm mở cửa nhìn vào, thứ đập vào mắt cậu, có lẽ là cảnh tượng mà cậu chắc chắn sẽ ghi nhớ cả đời.
Hình ảnh Jung Hoseok lõa thể ngồi trên người Min Yoongi yêu nghiệt nhún nhảy, làm cho thứ giữa hai chân của Min Yoongi thỏa mãn không thôi. Min Yoongi bên này cũng không mành vải che thân, khẽ dùng sức thúc vào nơi tư mật ấm nồng của bé ngoan trước mặt.
Cả hai quấn quích với nhau đầy cuồng nhiệt, không hề hay biết rằng nguy hiểm đang sắp sửa cận kề.
Kim Taehyung tay cầm điện thoại, quay không sót một phân cảnh chân thực nào của cả hai. Cậu ta cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt đê tiện của mình, cười thầm trong bụng vì đến tận thời điểm này, cậu ta mới có thể nắm được điểm yếu của Hoseok. Kim Taehyung đã thề với chính bản thân rằng sớm thôi, nhất định cậu sẽ có được cơ thể ngọc ngà, diễm lệ của Jung Hoseok, ngày đó... chắc là không còn xa nữa đâu.
___
Giỏi đào vậy chứ lười lấp lắm.
Ý tưởng: Wseter.
Tác giả: hoamaoluong.
BẠN ĐANG ĐỌC
who's good boy?
Fanfiction[Yoonseok, Taeseok] [truyện có nhiều tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.]