Chiếc đồng hồ cũ kỹ có từ thời cả nhóm còn là thực tập sinh nằm lạnh lẽo ở một góc phòng, tiếng tíc tắc vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, yên ắng chẳng một chút tạp âm nào. Jung Hoseok sau khi suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Yoongi, khóc lóc đến thảm thương rồi gục xuống thiếp đi lúc nào ngay cả bản thân cũng chẳng rõ.
Chỉ biết khi em tỉnh dậy đã là một giờ đêm, đầu đau buốt vì ban nãy tiếp thu cùng lúc quá nhiều vấn đề không thể lý giải được. Khẽ phát ra hơi thở đầy mệt mỏi, em mở màn hình điện thoại lên xem.
Những dòng tin nhắn được em gửi đến Yoongi từ ban chiều, cho tới hiện tại vẫn hoàn toàn ở trạng thái đã gửi. Cảm giác hụt hẫng nhanh chóng bao trùm lấy em, như thể bản thân đã phải trãi qua một loại cảm giác đau đớn đến tột cùng.
Em thuộc tuýp người có xu hướng overthinking, luôn phóng đại những tiêu cực mà bản thân suy nghĩ nhưng không thể chuyển hóa nó thành lời, chỉ dám một mình gánh chịu nỗi đau do chính bản thân mình tạo thành.
Xúc cảm bức bối, bực tức rồi lại buồn bã, chán nản. Jung Hoseok không tài nào kìm chế được bản thân mà biến nó thành một căn bệnh.
Là rối loạn lo âu.
Tiếng tay nắm cửa lạch cạch mở ra, Min Yoongi với gương mặt ngà ngà say của gã bước vào. Trên đầu còn vương vài giọt sương đêm lạnh giá, chúng làm mấy lọn tóc bồng bềnh kết chùm lại với nhau.
"Anh..."
Jung Hoseok ngồi thẫn thờ trên giường, miệng cứng đờ chẳng biết nói năng gì, mặc dù trong lòng những câu hỏi, thắc mắc của em đều đã biến thành trái banh và lồng cầu, nháo nhào bên trong bụng.
"Hoseokie~"
Yoongi không phải ngà ngà say mà là say bí tỉ rồi, chẳng biết gã đã uống bao nhiêu nhưng say đến mờ mịt thế này thì là lần đầu tiên em thấy. Gã chầm chậm tiến lại gần giường, bò từng chút từng chút về phía em. Đưa đôi bàn tay trắng phau của mình lên vuốt ve chiếc má phính cao, căng tròn mũm mĩm của em.
"Em khóc hả? Bé ngoan của anh khóc à?"
Giọng nói do tác dụng của đồ uống có cồn mà trầm đi một chút, thái độ lo lắng của gã trong lúc bản thân không mấy tỉnh táo hoàn toàn làm em nhẹ dạ đi vài phần. Jung Hoseok em nhẹ nhàng mĩm cười, dùng tay khẽ chạm lên mặt, nơi đang được gã mân mê mà gật đầu.
"Ừm..."
"Sao bé ngoan của anh lại khóc chứ.."
Min Yoongi say xỉn đúng là khác xa so với Min Yoongi lúc bình thường. Gã thế mà lại giở giọng nhõng nhẽo với em cơ đấy, đã vậy còn chề môi dưới ra mếu mếu nhìn em ăn vạ, thật là đáng yêu quá độ mà.
Jung Hoseok dường như quên sạch những suy nghĩ ban chiều, thứ làm em dằn vặt suốt nửa ngày trời. Tâm trí hiện tại chỉ có duy nhất một hình ảnh mới mẻ của Yoongi, khía cạnh đáng yêu này em nhất định sẽ không bao giờ quên được mất.
"Ây, anh muốn làm cái gì?"
Nhân lúc Hoseok mơ màng suy nghĩ gì đó, Min Yoongi đương nhiên không bỏ được thói đê tiện của mình. Gã bất ngờ đẩy em nằm dài xuống giường, liếm môi một cái rồi bắt đầu hôn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
who's good boy?
Fanfiction[Yoonseok, Taeseok] [truyện có nhiều tình tiết gây khó chịu, cân nhắc trước khi đọc.]