Y tá trong bệnh viện của Mark hình như không thích tôi lắm.
Thử tưởng tượng mà xem, ngày nào bạn đi làm cũng bắt gặp một anh bác sĩ đẹp trai không chữa bệnh thì chơi đùa với mấy đứa trẻ. Anh bác sĩ kia ngoài đẹp trai ra còn giỏi nháy mắt, gặp ai cũng nháy mắt, nháy mắt xong liền cười tươi như vừa trúng xổ số vài triệu đô. Buổi khuya trực mệt có anh bác sĩ đẹp trai đi ngang qua đưa cho một cốc cà phê, trong khoa có chuyện buồn thì sẽ có anh bác sĩ đẹp trai mở rộng vòng tay an ủi. Rồi tự nhiên có một người xuất hiện, người đó thông báo anh bác sĩ đẹp trai là hoa đã có chủ rồi.
Nếu tôi là y tá, chắc tôi cũng không thích được tôi.
Thật ra cũng không hẳn là "thông báo". Hôm đó tôi đi lên công trình đang xây dở vì nghe báo là phần nền có dấu hiệu sụt lún, vui vui đứng gần mấy chiếc cột gỗ dựng làm khung thì bất ngờ một miếng gỗ từ trên cao rơi xuống đập vào đầu. Mấy thứ tai nạn nhỏ như thế thường xuyên xảy ra, nhưng hôm đó tôi lại nhất quyết vào bệnh viện.
Jaemin giải thích cho tôi rằng đó là hiện tượng "mẹ thương thì mới đau". Tôi nói không phải, có lẽ lúc đó là tôi cảm giác mình bị thương nặng nên mới tới bệnh viện. Tại vì Mark Lee đâu có thương tôi theo cách định nghĩa của những người đang hẹn hò. Jaemin thở dài bảo rằng tôi vừa hẹn hò vài ngày thì đã thiếu sáng suốt, chuyện Mark không thương tôi và chuyện tôi bỗng nhiên muốn đi khám vì biết Mark đang ở bệnh viện không hề liên quan gì với nhau cả.
--
Tôi cũng muốn đập bàn gọi bác sĩ đẹp trai nhất xuất hiện, kết quả là một cậu sinh viên trẻ tới lóng ngóng bảo rằng sẽ kiểm tra vết thương cho tôi. Tôi quen biết Mark từ lâu, chưa bao giờ thấy vẻ lóng ngóng đó xuất hiện trên mặt anh, cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi Mark ở bệnh viện sẽ bày ra vẻ mặt đó. Tôi gật đầu bảo cậu ta không cần nhẹ tay đâu vì tôi rất ổn, nhưng khi cậu ta vừa đổ nước sát trùng lên vết rách trên đầu, tôi đã gào toáng lên.
"AAAAA!"
Cậu sinh viên giật mình đánh rơi chiếc panh kẹp bông. Tôi cười hì hì:
"Lạnh quá."
Cậu sinh viên nuốt nước bọt nhìn sang y tá, y tá trong phòng cấp cứu còn mải đi lại không để ý đến tôi. Tôi để yên cho cậu ta quấn mấy vòng liên tục rồi mới khều ống quần đồng phục của cậu nói nhỏ:
"Này, anh nói thật nhé."
"Vâng ạ?"
"Anh gọi bác sĩ đẹp trai nhất ra đây khám cho anh, sau đó mọi người gọi em tới đấy."
Miếng băng gạc chệch đi một đoạn suýt thì xuống tới mắt, tôi cười:
"Mà đúng là đẹp trai thật."
Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân.
--
Tôi gặp Mark khi đang đứng ở hành lang chơi game di động với cậu sinh viên nọ. Khi chắc chắn đầu mình đã được băng bó cẩn thận, tôi mới nhắn cho anh một cái tin.
"Bạn trai ơi em bị gỗ rơi vào đầu."
Mark không nhắn không hỏi gì, tôi biết chắc anh sẽ tìm đến đúng chỗ.