Pain

151 17 0
                                    

Vứt lăn lóc chai bia đã uống cạn, Saitama lần mò tìm lon khác bên cạnh nhưng rồi tay gã đụng trúng khung ảnh trên bàn. Vô thức vươn tay đến để giữ cho chắc, khung ảnh ấy bây giờ là vật vô giá của gã bởi vì người trong khung ảnh là tâm can của kẻ thất bại này...

King đã từng nói với gã vào một dịp nào đó, khi cả 2 cùng đi bộ về mà Saitama không rõ đó là khi nào, rằng gặp được nhau là bởi vì có nợ cần phải trả, rời đi là bởi vì đã trả xong nợ. Nếu là trước đây thì Saitama không để tâm nhưng bất giác, gã nhớ Genos ở nhà và một cái gì đó đau nhói ở tim.

Liệu Genos có rời xa gã mà đi hay không? Khi cả hai bây giờ là người yêu của nhau, nhưng điều gì chắc chắn rằng cậu trai cybord kia không rời đi?

Xua đi suy nghĩ trong đầu, Saitama bước nhanh về nhà mặc kệ King gọi í ới đằng sau lưng. Không ai ngờ, ngày gã đưa tang cậu lại đến nhanh như vậy.

Đau lòng nhất chính là bạn gặp được người vô cùng đặc biệt của đời bạn, nhưng cũng là lúc bạn nhận ra không có cách nào chạm vào người đó được.

Nhìn những kẻ khác đưa quan tài cậu xuống hố, tất cả những người tham dự đám tang hôm đó cũng biết rằng họ đang chôn luôn linh hồn lẫn con tim Saitaman. Một quan tài, một cái xác nhưng hai con tim...

Người mà Saitama nguyện yêu thương cả đời này lại vụt mất, giống như cuộc đời này không muốn gã có sự trọn vẹn nào cả. Cứu được cả thế giới nhưng cái giá phải hy sinh lại quá cao, đó lại là tâm can của bức tường thành bảo vệ Trái đất...

Muốn có một cuộc đời bình yên bên người mà ta yêu, hãy từ bỏ sức mạnh nhưng kẻ mạnh lại không được chọn cuộc đời bình yên cho chính họ mà lại là cuộc đời cô độc với nỗi đau bị khoét sâu vào tim.

Duyên đến, ở giữa đám đông tôi tìm được em.
Duyên hết, ở giữa đám đông tôi đứng nhìn em mà gào khóc như một con thú bị thương.

[ SaiGenos ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ