Nỗi sợ hãi

139 20 0
                                    

Saitama đang ngắm nhìn Genos chơi lướt ván cùng những đứa bạn đồng trang lứa, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu gã và cũng là tâm tư bấy lâu nay không dám giải bày cùng ai.

Một đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiếu động, tinh nghịch và hiểu chuyện như em vì sao lại tình nguyện ở bên cạnh kẻ không có chí cầu tiến lẫn nhàm chán như tôi?

Từ lần đầu tiên chạm mặt cho đến bây giờ, Saitama chưa bao giờ giúp ích được gì cho cậu và luôn luôn trễ nãi trong việc giúp đỡ giết quái vật.

Vậy vì lý do gì mà Genos yêu gã? Yêu một kẻ nhàm chán như gã?

Mọi việc nhà từ khi cậu nhóc Genos xuất hiện luôn không đến tay gã làm, trừ việc đi mua sắm. Việc dọn hậu quả luôn là người bên Hiệp hội anh hùng làm, kể cả việc sửa chữa lại những bộ phận hư hỏng hay bị mất do chiến đấu của Genos vẫn luôn là tiến sĩ Kuseno.

Yêu cậu và luôn muốn cậu bên cạnh xuất hiện trong lòng Saitaman không biết từ khi nào, nhưng nỗi sợ hãi rằng mình không giúp ích được gì cho người mình yêu và có một nỗi sợ to lớn hơn cả đó là... sợ cậu sẽ bỏ lại gã một mình mà đi qua thế giới bên kia...

Lo đeo đuổi những dòng suy nghĩ riêng mà Saitama không nghe thấy tiếng gọi của Genos, cho đến khi cậu giơ tay ra nắm lấy bàn tay đang nắm chặt thành nấm đấm thì gã mới hoàn hồn trở lại và vô thức nắm lấy cánh tay kia.

"Gì đấy? Chơi xong rồi à?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của người yêu dấu, Saitama chớp mắt vài cái để điều chỉnh lại chính mình. Đứng dậy và theo thói quen ôm lấy eo đối phương, mặc kệ Genos đỏ mặt muốn tránh né bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Tôi đói rồi, em... có muốn đi ăn món yêu thích của mình không? Hôm nay trời đẹp, không cần về nhà nấu ăn đâu. Tiện đi coi phim luôn nhé?"

Saitama nói nhiều hơn bình thường một chút, gã không muốn tâm tư sợ hãi của bản thân thành sự thật nên thay vì đắm chìm vào nó thì gã muốn mình tận hưởng thời gian bên người yêu bé nhỏ của mình hơn.

[ SaiGenos ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ