Trống rỗng

120 19 1
                                    

Genos ôm hủ tro cốt rời khỏi nhà hỏa táng, mỗi bước chân đi thật nặng nề như bị buộc hàng chục cục đá to trên chân vậy. Căn hộ mà cậu ở cách vài bước chân nhưng với hiện tại, con đường ấy như xa tắt và quá nhiều nỗi đau giằng xé từ những kỷ niệm...

Khu siêu thị quen thuộc, đây là nơi mà Saitama hay đi nhất để mua đồ ăn cho mọi bữa ăn. Đôi khi Genos cũng đi theo cùng khi cần mua thêm đồ dùng cho căn hộ của họ, hay chỉ đơn giản là nơi hẹn hò thường xuyên nhất.

Tiệm bánh mà Genos chính là khách ruột, cậu nhớ rõ Saitama từng bảo bánh ở đây hợp khẩu vị nên luôn mua về mỗi khi nhà hết bánh.

Tiệm mì udon mà Saitama hay dắt Genos đi ăn khi không muốn cậu quá vất vả sau nhiệm vụ.

Mỗi khi lê bước qua những nơi quen thuộc, lồng ngực cậu trai trẻ lại đau thêm vạn lần. Đôi bàn tay run run ôm hủ tro cốt nhưng vẫn kiên trì giữ lấy không buông, đôi môi vô thức gọi tên người thương...

"Sensei... Saitama sensei..."

Và khi đứng trước căn hộ thân thuộc, nơi mà cả hai người chung sống lâu nay thì Genos không còn giữ được bình tĩnh nữa mà ngã khuỵu xuống và ôm lấy hủ tro cốt mà khóc rống lên. King và Tatsumaki đi theo sau để canh chừng cũng không giữ được nỗi đau trong lòng, đi đến bên cạnh để ôm lấy nhau thật chặt...

Mái nhà của cậu đã không còn nữa, sensei của cậu đã mất rồi và trái tim của cậu đã bị thủng một lỗ thật to không có gì có thể xoa dịu được...

...

Vào những ngày cuối đời, Saitama đã ôm lấy Genos vào lòng và vỗ về an ủi dù vốn dĩ trước đó gã sẽ không bao giờ làm vậy.

"Ngoan, đừng khóc có được không? Chúng ta không yêu nhau nữa, vậy nên đừng khóc... Không yêu nữa sẽ không đau, không đau sẽ không khóc..."

[ SaiGenos ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ