12.

356 16 5
                                    

Chiều hôm đấy, Chính Quốc rủ Thái Hanh lên tỉnh chơi. Từ đi dạo ăn uống đến coi rạp chiếu bóng, khắp nơi đều in lại dấu chân của cả hai.

Đi kế bên thấy nó vui vẻ được như thế, Kim Thái Hanh lại nhẹ nhõm đi phần nào. Cứ ngỡ Chính Quốc sẽ còn buồn nhưng may quá, tinh thần nó hồi phục nhanh tới thế. Hôm nay lại còn chủ động rủ hắn đi chơi. Khỏi nói cũng biết Thái Hanh vui đến nhường nào, nụ cười hình hộp cứ nhe ra làm mấy cô xung quanh đấy nháo nhào một khu chợ.

Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò,

Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.

Ðã thương nhau mình sắc son một lòng,

Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai...

Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng,

Ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau.

Lá thu bay rồi đến đông gần tàn,

Giấc mộng sắp thành thì bỗng ai đổi thay.

Tình ơi sao tình, gieo nhiều nỗi trái ngang,

Cho người lắm ê chề.

Tình ơi cuộc đời có bao lâu,

Vài lần đắng cay thôi,

Coi như mình đã già...


Nắm tay anh đi trên con đường quen thuộc, là con đường mà anh từng thổ lộ, là con đường để lại biết bao kỉ niệm. Lòng nó nặng nề như có một tảng đá đè lên, định mở lời nhưng rồi nghẹn lại. 

Bước lên trước một bước, quay lưng lại với hắn để giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt mình.

- Thái Hanh này...em có chuyện muốn nói.

Không hiểu sao một cỗi bất an ập vào lồng ngực, đột nhiên hắn muốn bỏ chạy quá, không hề muốn nghe em nói tiếp nữa.

- Anh...anh nghe nè Quốc.
Từng con chữ nặn mãi mới ra hơi, bàn tay run run cố vươn lên chạm lấy đối phương.

- Mình dừng lại đây nha, anh nên nghe lời bà nội lấy cô Bích Loan.
Thật may nó đã quay lưng lại nếu không chắc cũng không thể giấu được đôi mắt long lanh ngập nước.

- Quốc...Quốc à, anh xin lỗi. Em nghe anh nói nè Quốc. Quốc cho anh một thời gian thôi rồi anh sẽ thuyết phục được bà nội nghe Quốc. Cục vàng ơi em đừng yếu lòng mà bỏ anh, em thương lấy anh với Quốc ơi...
Và cũng không hiểu sao, nước mắt hắn cũng dàn giụa từ bao giờ. Dần mất đi tiêu cự, nghĩ đến ngày tháng sau này không thể tiếp tục cùng nó mà lòng quặn thắt.

- Anh có thể tìm được nhiều người thương nhưng ruột thịt thì mãi ruột thịt. Bà nội anh thì chỉ có một thôi Thái Hanh à. Anh...anh nên đặt chữ hiếu lên đầu.

Nhà ông hội đồng có cậu ba HanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ