9.

393 15 0
                                    

Trưa trời trưa trợt thì hai con người kia mới chịu thức dậy. Cũng phải may mắn là hôm nay ông bà hội đồng đi ăn cưới xóm kế bên rồi nên khỏi cần lo.

- KIM THÁI HANH!!! Anh mở mắt ra cho tui.
Nó phồng mang trợn má mở họng hết công suất lôi đầu con người kia dậy.

Má ơi lỡ cho hắn ngậm ti mà quất tới bây giờ. Không tỉnh là vẫn không buông, kéo lôi dựt gì cũng không ăn thua chỉ tổ đau mình. Hết cách phải dựng đầu con người kia dậy.

- Dạaaaaaa anh nghe.
Bật dậy như lò xo chờ bé nhỏ phê bình.

- Anh coi cái ngực tui nè, cái đồ xấu xa này, bên đỏ bên tim tím này. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

- Anh xin lỗi mà, anh bôi thuốc cho cục vàng ngheng.

- Làm lẹ đi còn hỏi.

- Cơ mà cho anh mút một cái nữa thôi rồi anh bôi chứ lát bôi thuốc rồi đắng lắm anh ngậm hỏng được.

- Cho anh 3 giấy bôi thuốc cho tui nếu không tui bẻ...

- Dạ dạ anh làm liền.
Gì chứ phải coi trọng cái mạng của mình trước đã, sau này còn được xài dài dài lo gì.

Bà cha nó chứ Kim Thái Hanh, không biết bôi hay lợi dụng mà cứ day day cái ti con nhà người ta làm nó cứng hết cả lên. Vỗ một phát lên mu bàn tay, lườm thêm vài cái thì cậu ba mới chịu tha. Cười hì hì mấy cái lấy lòng, ôm chặt lấy eo nó thủ thỉ.

- Cục vàng ơi, em mần tui rồi phải chịu trách nhiệm với tui đó ngheng. Em là của tui rồi, từ nay mỗi ngày tui qua nhà cha em rồi phải em ôm hun tui nhiều nhiều đó nha Quốc.

- Anh ở đó mà nằm mơ đi. Tui về à.
Không đợi cậu ba Hanh phản kháng, vùng một phát nó đứng dậy mặc lại quần áo.

- Quốc để anh đưa em về ngheng.
Chạy lại ôm nó từ đằng sau, cằm đặt bên vai thủ thỉ.

- Khỏi cần, anh mà cứ bám theo là từ nay cấm đụng tới người tui đó nha.

- Hức..em chả thương anh..oaaaaaaaaaaaaaa.

- Lại khóc -_-'' 

- Anh không có khóc nha, nó tự chảy chứ anh hong khóc oaaaaaaa huhu.

- Rồi rồi ngoan ngoãn nghe lời đi rồi từ nay tui cho ôm thoải mái.

- Phải cho..hức... phải hun rồi rồi cho ứ ừ nữa mới chịu.

- Rồi rồi, cái gì cũng cho hết, bây giờ thì nín đi mới thương.

Vớ tay lấy cái khăn lau mặt rồi lau nước mắt cho cậu ba, đưa xuống lau mũi đến khi hắn xì một cái rõ kêu vô khăn mới nín khóc hẳn.

- Thiệt tình sao tui thấy tui vừa đẻ ra đứa con vậy nè trờii.

- Con này ịch ịch em muốn điên cả đêm được luôn á. 
Vân vê tà áo, dầu dụi dụi vào cổ Chính Quốc. Quốc thơm quá trời đất lun, nguyên đêm hít hít chả đã nghiền gì hết trơn.

- Đừng có nhắc nữa, nhắc tới cái eo tui lại đau.

Lợi dụng lúc đó, Thái Hanh nhanh chóng luồn tay vài trong áo xoa xoa bóp bóp lấy lòng người nhỏ. Xoa một hồi nó thấy thoải mái hơn hẳn. Mặc dù bị đè mệt muốn chết cơ mà nó phải công nhận cậu tử tế ôn nhu dữ thần. Đấy đấy vừa mới khen trong lòng được một câu, cái tay ổng đã mò vào trong quần người ta rồi kìa.

Nhà ông hội đồng có cậu ba HanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ