III. Lời cảnh cáo

1.7K 147 2
                                    

5:00 am

Harry giật mình tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, cậu vội rờ phần gáy, chăm chú nhìn cơ thể của mình, và mọi vật chung quanh. Thở dài một cái, cậu cảm thấy thật may mắn khi tên khốn Malfoy không bỏ mặc cậu trần như nhộng với đống tinh dịch của trận giao hoan tối qua. Suy nghĩ một hồi, cậu cuống cuồng chỉnh lại trang phục lần cuối, đứng dậy rời khỏi phòng để chổi, và quay lại kí túc xá của Gryffindor.

Lén lúc quay trở về kí túc, cậu nhìn thằng bạn thân của mình, Ron đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, hai tay ôm lấy một chiếc gối ôm dài như đứa trẻ không muốn rời mẹ. Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi không một ai có thể phát hiện ra sự biến mất của cậu vào đêm qua. Mặc dù mồ hôi đã được hong khô, nhưng cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang bốc mùi ghê gớm. Harry quyết đi tắm để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của hôm nay, Chăm sóc Sinh vật huyền bí, cậu đã rất mong chờ cái ngày được chứng kiến bác Hagrid giảng dạy lần đầu.

Tiếng nước xối xả, nhấn chìm cậu trong những dòng suy nghĩ rắc rối. Harry nhớ lại cảnh tượng đêm qua, cậu rùng mình một cái, chợt nhận ra Draco Malfoy chính là kẻ thù truyền khiếp của cậu, thế mà cậu và hắn lại đi làm tình với nhau. Liệu hắn có đi rêu rao khắp cái trường Hogwarts này là Cứu thế chủ của bọn họ là một Omega không nhỉ. Nhưng không thể phủ nhận việc hắn rất có năng khiếu trong việc sử dụng bùa chú, chẳng những thế mà kỹ thuật hôn của hắn thật sự rất tốt, còn cả chuyện giường chiếu hắn chuyên nghiệp đến đáng sợ. Tối qua Malfoy quả thực là một tên cầm thú, hắn đáng sợ thúc vô bên trong cậu, hậu quả để lại là chiếc thắt lưng của Harry đến giờ vẫn còn ê ẩm và nhức nhói. Bị cuốn theo những suy nghĩ về Draco Malfoy khiến mặt cậu đỏ ửng lên như trái mận chín, cả người một lần nữa lại rân rân, có lẽ là do nước tắm này quá nóng rồi. Cậu tắt nước, mặc đồng phục chỉnh chu, khoác lên mình áo choàng của nhà Gryffindor, rồi quay lại kí túc xá nam.

"Chào buổi sáng, Ron! cậu thức dậy rồi à?"

"Harry? Cậu quay về kí túc xá từ lúc nào thế?"

Harry nín thở trong một giây, rồi cậu đáp tỉnh bơ, "Ngay sau khi cậu trở về kí túc xá cỡ chừng nửa tiếng. Này, đừng nói nhiều nữa! Thay đồ rồi đi xuống ăn sáng cùng Hermione thôi, đã hơn sáu giờ ba mươi rồi, bồ ấy đang đợi chúng ta đấy!"

Rồi hai cậu nhóc tức tốc chạy tới Đại Sảnh Đường, nơi mọi người đang xôn xao về buổi dạ hội tối qua đã tạo cơ hội cho các cặp đôi đến với nhau như thế nào. Ngồi xuống kế bên Hermione, đối mặt với Ron, và cả với tên chồn sương bên dãy bàn của nhà Slytherin, cậu cố tránh ánh mắt của hắn.

"Chào hai cậu," Cô nàng Hermione tiếp tục, "Bồ đã khoẻ hơn chưa Harry?"

"Đã khoẻ hơn nhiều rồi, cậu không cần phải lo cho mình đâu, Mione."

"Hôm qua em đã ở đâu vậy? Anh tìm em suốt cả buổi." Cedric bước tới, nhẹ nhàng hỏi thăm.

"Anh Cedric? Ồ xin lỗi anh, hôm qua em cảm thấy có chút mệt nên trở về phòng nghỉ ngơi trước."

"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy." Cedric bước ra khỏi Đại Sảnh Đường, ngoái đầu lại nhìn như thăm dò Harry lần cuối, rồi rảo bước biến mất khỏi tầm mắt của cậu hoàn toàn.

「DRAHAR | ABO」Kiêu NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ