Cậu liền đơ ra nhìn cô rồi hỏi:
-"Cô là ai và tại sao lại biết tên tôi , tôi cũng chưa bao giờ gặp cô, cô không phải người ở đây hả ?"cậu cố bình tĩnh hết sức để hỏi
Cô nói:
-"Cậu không cần biết chỉ cần biết tôi sẽ là người giải thoát cho cậu khỏi cơn ác mộng đó " cô mỉm cười rồi nói cậu đơ ra nghĩ:
"Sao cô ấy biết?" Cậu nghĩ
Cô như đọc được suy nghĩ của cậu liền nói:
-"Tôi biết tất cả mọi thứ về cậu, Boiboiboy "cô cười tinh nghịch nói cậu như đơ ra liền hỏi:
-"cô định giải thoát cho tôi như thế nào?"
Cô đáp lại:
-" đó là......Cái chết "
Cậu rùng mình hỏi:
-"Cô sẽ giết tôi sao " cậu sợ hãi hỏi lại
Cô lại cười khúc khích đáp lại:
- " Không ,bằng cách khác cơ"cô cười nhẹ
Cậu lại ngây Ngô hỏi:
-" Bằng cách nào?" Cậu khó hiểu
Cô cười nhẹ rồi đáp:
-" Tôi có một bí mật muốn kể cho cậu......đó là .....tôi là thần?" Cô nói rồi đặt ngón tay lên miệng mình
1s...2s...3s...4s...5s...cậu liền hét lên thật to:
-"CÁI GÌ CƠ?!...um...ưm!?" Cậu liền bị cô bịt miệng nói
-"Nhỏ tiếng thôi " cô nói nhỏ rồi lại nói:"hét to như vậy chắc là tin rồi chứ gì " cô cười khúc khích
Cậu mới hoàn hồn lại rồi nói:
-"Cô là thần thật ư?!"cậu như không tin vào mắt mình
-"không tin à " cô đáp
Rồi cậu lắc đầu lia lịa nói:
- "không, không,không,.....tôi tin"mặt dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng linh tính cậu mắt bảo người này nói thật nên cậu vẫn tin
-" được..vậy ..tốt " cô cười khúc khích nhìn cậu rồi nói:
-" lại đây " cô ngoe nguẩy tay kêu cậu lại dù không hiểu gì nhưng cậu vẫn lại cô thì thầm vào tai cậu nghe xong Cậu vui vẻ mỉm cười gật đầu lại với cô rồi rời khỏi đó đi về nhà____________vài ngày sau___________
Đã vài ngày kể từ khi cậu gặp cô gái kia kì lạ đó cậu vẫn thường xuyên liên lạc và nói chuyện với cô bằng món quà cô cho đó là một chiếc kính một cái bông tai hình thập giá là vòng cổ hình thập giá nghe trông có vẻ không có gì đặc biệt nhưng thật ra chỉ cần ấn một cái công tắc ở góc mà cô thiết kế dành cho cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy nó.
Là sẽ hiện lên một màn hình chỉ cậu nhìn thấy thì hai người có thể liên lạc với nhau thôi đơn giản cô nói "đến lúc thực hiện kế hoạch "cậu liền gật đầu rồi đi ra đường giả vờ đi mua chút đồ lúc băng qua đường liền nhắm tịt mắt lại đón nhận.........Cái chết.
Cậu bị xe tải đâm trúng liền trọng thương té xuống máu chảy lênh láng tài xế xe thấy thế hoảng sợ đạp ga bỏ chạy mọi người hoảng sợ hoang mang nói nào là:
-"Có người bị xe đâm "
-"Mau gọi cấp cứu đi "
-"Alo!911 ở đây có người bị xe đâm......vâng..a..à..dạ...là một cậu bé "
-"Alo!cho tôi một xe cấp cứu đến địa điểm xxx có một cậu bé bị xe đâm nhanh lên đang hấp hối lắm rồi "
Cậu nằm trên mặt đất hấp hối những kí ức chạy qua trong đầu cậu như một cuộn phim cậu khẽ mỉm cười.
__________trong bệnh viện_________
Khi nghe tin cậu bị xe đâm nhập viện đám bạn cậu và các element liền chạy tới bệnh viện 🏥 cả đám bồn chồn lo lắng có người con khóc nữa cơ khi....1tiếng....2tiếng..... và cuối cùng là 3 tiếng trôi qua bác sĩ ra ngoài tất cả liền hỏi:
-"Boiboiboy sao rồi ?!"
Bác sĩ liền lắc đầu nói:
-"Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng......bệnh nhân không qua khỏi!"
Tất cả bọn họ như sụp đổ oà khóc họ sợ mất cậu..........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________ở một nơi nào đó _________
Cậu tỉnh dậy tự hỏi "đây là đâu?!"liền thấy cô cười như đọc được suy nghĩ của cậu liền nói:
-"đây là thế giới của tôi......Boiboiboy cậu có muốn bắt đầu một cuộc sống mới ở đây chứ?" Nói rồi cô chìa tay ra hỏi
Cậu cười nhẹ đáp lại:
-"Được .....rất sẵn lòng.....mong được giúp đỡ
!"
______________________________________________________________
Ngày xuất bản:30/7/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllBoiboiboy ] Sát thủ vô cảm
FanficTại sao? • • • • • • • • • • • • • Tại sao? • • • • • • • • • • • • • • • • • Tại sao mọi người lại đối xử với mình như vậy? • • • • • • • • • • • • • • • • • Mình đã rất cố gắng để bảo vệ mọi người mà? • • • • • • • • • • • • • Mình đã làm gì sai c...