PROLOGUE

380 30 0
                                    

PROLOGUE

.
.

Tớ chưa bao giờ tin vào định mệnh.

Một vài người bảo rằng thật không dễ dàng để bắt gặp và làm quen được với một ai đó. Rằng mỗi người tình cờ xuất hiện trong những chuyến đi của đời bạn chắc chắn đều là do Thượng Đế quyết định. Tựa như đã được sắp đặt trước vậy

Hai người có thể là cùng chung một số phận. Hai người có thể là được xác định trước đến cuối cùng sẽ ở bên nhau hay là sẽ vĩnh viễn rời xa nhau kể từ giây phút đầu tiên họ nhìn thấy nhau.

Tớ không thích những cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Tớ còn thậm chí không quan tâm về chúng. Chúng chỉ... không chắc chắn và không thực tế.

Không cần phải kể đến những điều vô lý.

Có thật là ngu xuẩn không khi  bạn vụng về vấp phải vỏ chuối, bạn có thể gọi nó là định mệnh không thể thay đổi trong số phận của mình ?

Chúng khiến tớ bật cười.

Đối với tớ, khoa học luôn là điều tốt đẹp nhất vì suy ra, tớ là một nhà khoa học, không phải là một kẻ mơ mộng vô dụng.

Trên thực tế, một nhà khoa học không mộng mơ về tình yêu như dăm ba câu chuyện cổ tích, đọc tiểu thuyết lãng mạn hay xem những bộ phim truyền hình cảm động.

Một nhà khoa học sẽ thích  ở trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu về khoa học hơn. Cô cố gắng khám phá xem những con khỉ có thể chơi bài poker hay không còn hơn là tại sao hai con người hoàn hảo chưa quen nhau bao giờ lại có thể vô tình va chạm nhau tại một con phố hay góc đường nào đó.

Đó là lý do tại sao tớ không bao giờ tin rằng có thể có một người nào đó được  sinh ra chỉ dành cho tớ và luôn luôn chờ đợi tớ vào một ngày nào đó tại một thời điểm nào đó.

Cuộc đời của tớ không phải là một câu chuyện cổ tích cho dù cậu có nhìn vào đó một cách phi lý như thế nào đi chăng nữa.

Nó không phải.

Nó cũng không bao giờ có thể.

.
.
.

((Cho đến khi tớ gặp cậu))

.
.
.

Tớ chưa bao giờ tin vào tiếng sét ái tình.

Thực sự, tớ chưa bao giờ tin vào tình yêu, tất cả về nó.

Tại sao mọi người lại yêu ?

Nỗi sợ khi bị bỏ rơi ư ?

Cố gắng tìm kiếm một ai đó để lắp đầy sự trống trãi vô biên trong trái tim, không gì hơn.

Nhưng tớ chẳng phiền lòng đến chúng chút nào.

Sự cô đơn, sự trống vắng, chúng đã và đang là những người bạn thân thiết nhất của mà tớ luôn nhớ mong.

Hơn nữa, không phải là thật ngu ngốc khi lãng phí đi khoảng thời gian quý báu của bạn, sức khoẻ của bạn, và không gian riêng dành cho tâm hồn bạn để cho một người nào đó không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào với bạn ?

Với tớ, tình yêu cũng giống như một căn bệnh cảm; bạn có thể dễ dàng mắc phải nếu như bạn không biết cẩn thận. Nhưng chỉ sau một lúc, nó chắc chắn sẽ tan biết đi.

Không để lại một tí dấu vết gì. Không tồn động lại một chút khoảnh khắc gì gây ấn tượng.

Mọi người có thể bị dính phải bệnh cảm vô số lần trong toàn bộ cuộc sống của họ và chưa bao giờ biết một tí gì về nó.

Thật may, tớ hiếm khi bị mắc bệnh kể từ ngày còn là một cô bé, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Đó là lý do tại sao tớ chưa bao giờ nghĩ rằng tớ sẽ yêu ai trong hoàn cảnh nào, hay cho dù có cơ hội nào đi chăng nữa.

Tớ không phải là một công chúa, khao khát về một chàng hoàng tử để thêu dệt lên một câu chuyện tình yêu.

Đó không phải là điều mà tớ muốn trở thành.

Đó cũng không phải là thứ mà tớ nghĩ tớ sẽ như vậy.

.
.
.

((Cho đến khi tớ gặp cậu))

.
.
.
...x...x...

** Nếu Định Mệnh cho con đường của chúng ta giao nhau không chỉ một lần trong quá khứ, thì đến cuối liệu chúng ta được phép ở bên nhau ?**

[ShinShi|-|Shortfic] SoulmatesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ