9. Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi (3)

114 23 4
                                    

5.

Sau khi buông bỏ được hiểu lầm với Keisuke, quan hệ chúng tôi đã trở về như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm trạng cũng tốt hơn sau khi quyết định đi chơi cùng Kazutora vào tháng sau.

Hôm nay tôi đi mua đồ cùng Keisuke chuẩn bị cho ngày đi chơi. Keisuke dậy từ sáng sớm nấu ăn và còn phải gọi cái đứa chây lười là tôi dậy.

Lúc chúng tôi chuẩn bị ra cửa, cậu ấy kéo tay tôi lại, lôi từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn. Tuy rất đẹp nhưng không hiểu sao khi nhìn vào chiếc nhẫn tôi lại thấy nó quen thuộc vô cùng.

"Nhìn cái nhẫn này quen quá, Keisuke."

Keisuke nhìn tôi, chân mày nhăn lại:

"Mày lại nhầm rồi."

"..."

"Dạo này mày hay tưởng tượng linh tinh ghê lắm á."

Xem ra sau chuyện trấn động kia tôi trí nhớ của tôi đã không tốt như trước rồi. Nhưng không sao, vừa hay có dịp đi chơi để thư thả đầu óc.

Ngày hôm nay tôi đã rất vui, chúng tôi cùng nhau xuống phố. Keisuke chọn cho tôi rất nhiều đồ rồi cả hai cùng nhau đi ăn.

Đến khi tối muộn, tôi nằm trên chiếc giường ấm nghĩ về ngày mai vui vẻ mà hạnh phúc vô cùng. Mọi chuyện đã qua, thật may rằng đó chỉ là hiểu lầm. Quá tốt rồi phải không nào?

6.

"Sano Manjirou cậu có phải người đã giết Hanemiya Kazutora không?"
Vị cảnh sát trước mặt giọng điệu lạnh nhạt lại nghiêm khắc khiến tôi hoảng sợ.

Tôi không gì hết!!

Khi tỉnh dậy, cảnh sát đã ập vào nhà và đem tôi đi.

Sao lại như vậy!?

Rốt cuộc Kazutora... còn sống hay đã chết!!??

"Không, không phải tôi làm là... là Baji, là cậu ta làm mà. Tôi tận mắt nhìn thấy!!"

"..." Im lặng... vị cảnh sát nghiêm mặt nhìn tôi, tựa như nhìn một kẻ tâm thần sau đó thở dài.

"Baji? Baji Keisuke sao? Cậu ta là người đã báo án."

Cái gì!!??

Tôi bàng hoàng. Người bạn mà tôi tin tưởng nhất, chung chăn chung nhà vậy mà gán cho tôi tội danh giết người thay cậu ta??

Tôi gào thét điên cuồng, bất luận tôi nói gì mọi người đều cho rằng tôi bị điên rồi.

Năm năm tuổi, tôi gặp Baji Keisuke.

Năm hai mươi bảy tuổi, tôi đứng trước phiên toà xét xử. Đối mặt với lời buộc tội của quan toà và ánh mắt ghê tởm của những người bên dưới tôi không phục.

Rõ ràng tôi không làm!!

Tôi nhìn thấy Baji Keisuke có mặt trong phiên toà, cậu ta đứng ở đằng xa thu hết mọi thứ vào mắt. Tôi gần như phát điên muốn lao về phía đó, muốn xé rách cái mặt nạ ghê tởm kia ra nhưng lại bị lôi lại.

Luật sư bào chữa cho tôi rất nhanh đã xuất hiện, ông ấy nghiêm nghị đứng thẳng mình trước toà. Cuối cùng nhìn tôi một lượt, ánh mắt... không đành lòng. Tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ?

Dưới cái nhìn của mọi người, luật sư đưa ra một số bằng chứng cụ thể là giấy khám bệnh và bắt đầu kể câu chuyện của tôi. Tôi từ trước kia đã luôn là một đứa trẻ tích cực.

Tuy nhiên vào năm cấp ba tôi đã bị bạo lực học đường, giáo viên cũng không hề đứng về phía tôi mà thiên vị cho những kẻ bạo lực kia. Người ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian đó chỉ có bạn thân nhất là Baji Keisuke.

Tôi lớn lên trong những trận bạo lực và trở về nhà vào chiếu tối muộn với niềm an ủi là cậu bạn. Sâu trong thâm tâm tôi đã đặt vào đó một sự tin tưởng nhất định đối với cậu ấy. Sau này chúng tôi lớn lên, Keisuke cũng có những ước mơ, định kiến, suy nghĩ và hoài bão của riêng mình. Bởi vì vậy nên cậu ấy thoát ra khỏi thế giới của hai người.

Keisuke gặp gỡ, kết giao với rất nhiều người khác và tôi thấy không cam lòng một chút nào. Tôi bắt đầu tự ảo tưởng, phân tách ra một nhân cách khác hay nói đúng hơn là tôi tự tưởng tượng ra một "Baji Keisuke" khác hoàn hảo như ý mình mong muốn.

Ba người thuê chung một căn hộ rất phiền toái. Kazutora luôn làm phiền tôi với những điều ngớ ngẩn và tôi cũng luôn khó chịu khi cậu ta gần gũi với Keisuke. Tôi luôn chọn cách bỏ qua, nhưng "Baji Keisuke" lại là nhân cách được hình thành để bảo vệ và chăm chút tôi và cậu ta đã giết Kazutora. Cuối cùng là giấu xác Kazutora đi.

"Tôi không muốn bao che nhưng thân chủ của tôi nhưng cô ấy khi thực hiện hành vi giết người đã mất khả năng nhận thức thì không phải chịu trách nhiệm hình sự."

Dưới sự bào chữa và chứng cứ chứng minh bệnh tâm thần phiên toà của tôi được hoãn lại để giải thu thập thêm bằng chứng và đồng thời làm kiểm tra.

Đầu tháng, tôi một lần nữa đứng trước vành móng ngựa. Lần này toà tuyên án hành vi của tôi là giết người man rợ nhưng do trong lúc ra tay mất đi năng lực nhận thức, tôi được miễn trách nhiệm hình sự và đưa đi trị liệu tâm lí.
_______________
CÒN MỘT CÚ PLOT Ở PHÍA SAU. Đủ 20 vote thì tui đăng nốt nhe, cho tui một lần được hám fame trước khi đi học tại fic nhiều lượt đọc quá mà flop lòi ಥ_ಥ

[All Mikey] Nắng trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ