9. Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi (2)

97 17 0
                                    

Series: <<Bạn cùng phòng của tôi giết người rồi>>

3.
Dạo gần đây tôi có cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm. Ai đó thì ai cũng biết rồi, sau chuyện chiếc vali trong phòng Keisuke tôi cảm giác cậu ấy để mắt đến mình nhiều hơn. Kiểu như chỉ cần tôi dọn dẹp nhà cửa hoặc làm vài hành động nhỏ cũng có cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến tôi không thoải mái.

Sau cái đêm mưa gió bão bùng đấy, có lần tôi chủ động hỏi Keisuke về Kazutora. Đáp lại tôi chỉ là cái nhìn u ám, giọng điệu nhàn nhạt:

"Nó nói không ở đây nữa."

"..." Nhưng mà đồ của Kazutora vẫn ở trong nhà mà?

Dường như hiểu được tôi nghĩ gì, Keisuke chỉ cười, một nụ cười giống nhất rất lâu về trước mà tôi đã nhìn thấy:

"Cũng không phải cái gì đáng tiền, tao sẽ mang trả cho nó sau."

"Ồ..."

Không để cho tôi phải chờ đợi, đồ của Kazutora đã được dọn đi rất nhanh sau đấy. Tất nhiên chính chủ thì làm sao mà đến được, nên người đem nó đi là Keisuke.

"Kazutora nói có việc bận nên tao đem đến cho nó."

"..." Nói dối!!

Kazutora của hiện giờ có lẽ ở đâu không biết ấy chứ, có thể là ở dòng sông nào đó, cánh rừng nào đấy cũng có thể là vẫn còn ở... ngay trong căn nhà này.

Đêm hè oi ả đột nhiên bão, mưa trút xuống như thác và tiếng sấm sét vang vọng đất trời. Kí ức của tôi một lần nữa nhớ về đêm đầy máu kinh dị kia. Chỉ cần tôi nhắm mắt lại thì bóng tối trước mắt tất cả đều là máu tươi.

Nhưng mà lần này, Keisuke sang tìm tôi, ôm lấy tôi. Hai chúng tôi nằm trên giường, ôm lấy nhau. Cậu ấy nhẹ giọng, vỗ về tôi như một đứa trẻ:

"Không sao rồi, không có chuyện gì cả đâu Mikey à."

Chất giọng trầm ấm giống như trước kia, phảng phất vào những đêm mưa to gió lớn ngày chúng tôi còn tấm bé.

Tôi nên nói gì?

Nói rằng người của quá khứ đã chết và người hiện tại là người khác à?

Dẫu rằng Keisuke của đêm đó đã ân cần bên tôi thì tôi cũng không ther buông lỏng cảnh giác.

Tôi luôn chờ đợi... đợi một ngày cậu ấy ra khỏi nhà để kiếm chứng suy đoán của mình.

Và lần này ông trời đã giúp tôi. Keisuke có việc phải ra ngoài.

Tôi đứng ở trước cửa, tiễn cậu ấy tiển thể hỏi một câu:

"Trưa nay mày về ăn cơm không? Để tao còn gọi cơm."

"Không. Mày cứ ăn đi."

"Ừa."

Đi vào phòng của Keisuke, mùi tinh dầu so với lần trước đã không còn. Tôi chầm chậm quỳ hai chân xuống, cúi đầu xuống lôi ra chiếc vali cỡ lớn. Chốt vali bật mở, thứ bên trong khiến tôi ngỡ ngàng...

[All Mikey] Nắng trong mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ