"Nào...im lặng tí đi"/chú nói/
"Em chào chú mà chú cứ đơ mặt ra thế"
"Tôi thích!"
Người gì đâu kì cục em không thèm quan tâm mà đi thẳng lên phòng của mình úp mặt vào gối mà hét thật to cho bỏ tức rồi tính sao
Sao một hồi em cũng đi tắm rồi lại đi xuống nhà tìm gì ăn nhưng nhà không có người làm nên thức ăn cũng không có mà ăn
"Nè chú"
"Nói"
"Em đói"
"Thì ăn"
"Em không thấy có cái gì để ăn hết"
"Lát có người đem thức ăn lại"
Em vui mừng mà cười tươi ngồi xuống cạnh chú mà giật lại cái điều khiển mà chuyển qua kênh trẻ em
"Chú nên nhường cho em"
"Lí do?"
"Vì em nhỏ hơn chú tận 9 tuổi đó"
Chú bất lực mà ngồi cạnh em mà cùng xem kênh hoạt hình
"Chú biết em chọn nhân vật nào trong bộ đó không?"
"Ai?"
"Là Jadoo"
"Ò"
Một lát sao đồ ăn được đem đến em chạy ra lấy mà đem vào trong bày ra trên bàn toàn thức ăn ngon
"Ngon quá..."
Em cầm lên cái đùi ra mà ăn ngon lành nhưng đến cuối chỉ còn một cái chú đã lấy nó mà ăn
"Chú nhường em đi"
"Không!"
Cứ thế mà chú ăn sạch không chừa cho em miếng nào cả em tức chú đến đỏ cả mặt
"Chú lớn rồi mà chú lại còn dành ăn với em đường đường là chủ tịch mà dành ăn với người khác"
"Nhóc con em đã ăn hai cái rồi đó"
"Hứ!Không thèm nói chuyện cùng chú nữa đâu"
"Được"
Tính cách bướng bỉnh của em từ nhỏ đã có sống từ nhỏ ít có tình yêu từ ba mẹ nên em có mọi thứ họ đi làm không ngó ngàn em nên chỉ biết bù đấm tiền cho em thôi nên bây giờ em lại bị người khác cướp thứ mình thích nên đã rất tức giận
Em lên giường em vùng vẫy một hồi lâu thì cũng mệt nên em đã tìm cớ trả thù chú
"Chú uống đi"
Xuống bếp em pha cho chú một ly cafe nhưng em đã bỏ muối rất rất nhiều nó rất mặn và đó cũng là cách em trả thù chú
"Uống?"
"Dạ uống đi"
Chú cầm ly cafe lên rồi uống một miếng nhưng chú lại không biến đổi sắc mặt hay sao cả em bất ngờ mà cầm lên uống thử
"Aaa mặn quá"
"Em tưởng em trêu được tôi sao?"
"T..hì thì em tính trêu chú tí thôi mà"