"Tôi tự làm được không cần chú"
"Thật là không cần?"
"Đúng vậy"
Chú buông tay cho em tự bước đi nhưng được ba bước thì đã té mai là chú đỡ em kịp lúc
"Ngoan ngoãn nghe lời tôi!"
Một lát sao vscn xong chú bế em ngồi xuống giường rồi lại ôm em vào lòng mà hôn hít
"Thả tôi ra!"
"Em dám xưng tôi với tôi nữa sao?"
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ THẢ TÔI RA CHÚ BỊ ĐIẾC À?"
Em tát chú thật mạnh quay bỏ đi nhưng lại bị chú kéo tay mà quật lạy xuống giường
"Em hết tình cảm với tôi từ bao giờ?"
"Ha!Chú còn dám hỏi tôi như vậy nữa sao?Chú là người phản bội trước mà còn dám nói như vậy"
"Chuyện đã lâu rồi em đừng nhắc đến nữa"
"Chú là cái thá gì mà tôi không dám nói như vậy?"
"Tôi là chồng của em!"
Em dùng hết sức đẩy chú ra trước sợ bở ngỡ của chú em đi đến tủ quần áo lấy đại ra một chiếc quần thun của chú mà mặc vào đại
"Em không được đi đâu cả"
"Tôi muốn đi về nhà của tôi chú hiểu không hả?"
"Em hết tình cảm với tôi rồi sao Ami?"
"Đúng vậy!"
"Vậy tôi khiến em sẽ quay lại với tôi"
Chú ôm em vào lòng còn em cứ đánh đấm túi bụi vào ngực của chú nhưng chú lại cười mà mà đứng im cho em đánh
"Đánh đã mệt chưa?"
"Huhuhuhuhu"
"Sao lại khóc"
"Buô..ng hức tô...i ra"
Cả người em được chú bế lên tay đi xuống dưới nhà ăn để em lên đùi của chú mà ân cần bón em ăn
"Ăn ngoan rồi tôi thương"
"Không ăn!"
Em hất toàn bộ đồ ăn chú đúc cho em xuống cả đất thay vì tức giận nhưng chú lại véo yêu em một cái vào má
"Ngoan nào!Há miệng ra đi bảo bối..."
"Chú tự đi mà ăn"
"Vậy tôi sẽ ăn đó"
Em không thèm trả lời lấy một câu còn chú thì múc thức ăn lên ăn một cách ngon lành nhưng tay vẫn ôm vào eo em khư khư mà không chịu buông
Thức ăn trên bàn rất ngon còn em thì lại rất đói nhưng lòng tự trọng em rất cao nên đã cố gắng không thèm những món ăn đó
"Em không ăn luôn sao bé con?"
"Không!"
"Vậy tôi sẽ kêu người dọn xuống!Người đâ..."
"Ăn thì ăn"
Em đã không nhịn nổi nữa mà ăn một cách ngon lành còn chú thì ngồi nhìn nhìn em cười một cách ôn nhu