Trở lại cánh gà lúc này
-Ron,cậu có nhìn thấy Harry đâu không?_Cedric dán chiếc râu giả lên quay sang hỏi Ron
-Lúc nãy cậu ấy còn ở đây cơ mà?_Ron nhìn qua nhìn lại,hồi nãy cậu chú ý vào vở kịch quá nên không để ý đến Harry
-Phần của Luna sắp kết thúc,tớ ra sân khấu được chưa?_Cedric nhíu mày suy nghĩ
-CHƯA ĐƯỢC_Harry thở hồng hộc dựa vào cánh cửa,mặt xanh mét-Vẫn chưa đến lúc!Cậu phải đợi kết thúc hẳn rồi mới được đi ra.Cậu phải cho khán giả thời gian để cảm nhận âm nhạc chứ!
-Ừ!_Cedric nhìn Harry có vẻ mệt mỏi cũng không có ý kiền nhiều
Ngoài sân khấu mọi người đang vỗ tay rất nồng nhiệt
-Xong rồi đó!Cậu ra sân khấu đi_Harry thấy đã kết thúc tiếng nhạc liền ra chỉ đạo
Cedric ra với vẻ mặt ngái ngủ và ngáp 1 cái
-Này Holmes,đêm nay anh có thể dừng chơi violin được không?Tôi không thể ngủ nổi!
'Luna ơi,làm ơn đừng căng thẳng nhé'
Harry trong lòng cố gắng năn nỉ Luna
-Wat...._Luna nhìn Cedric chăm chăm lên tiếng
'Làm ơn'
Harry,Ron và Cedric đồng thanh cầu nguyện cho Luna không căng thẳng
-Watsôn ,anh bị tỉnh giấc vì tiềng đàn của tôi à?Xin lỗi nhé!Anh không thấy vụ này quá nhạc nhẽo à?_Luna cười cười ngượng ngùng,đưa tay gãi má
Mọi chuyện sẽ ổn nếu như...
'Hả?Wat sôn là thằng khứa nào vậy?'
Harry sang chấn tâm lý hóa đá luôn rồi
'Cậu ấy nói giọng địa phương nặng hơn cả lúc tập luyện'
Ron cũng đau tim tới nơi rồi
-Gì cơ?Holmes nói giọng địa phương sao?
-Không phải Wat sôn mà là Watson chứ?
Mọi người bên dưới bàn bạc với nhau rất sôi nổi
-Quê hương của Holmes thực chất là ở phía nam Scotland đó!Tuy nhiên,từ năm lớp 3 Sherlock Holmes đã rời Scotland sang London và trở thành một thám tử lừng danh thế giới
Ernie liền nhanh trí nói thêm vào,và mọi người đã im lặng xem tiếp
Bốp...bốp....bốp...
Một giáo viên vỗ tay lên tiếng
-Các bạn đã làm cho tác phẩm gốc trở nên thú ị hơn nhiều đó.Hay quá!Đây chính là vở kịch mà tôi mong đợi
-Holmes giờ là một bạn nữ dễ thương!
-Khác hẳn với những tác phẩm khác nhỉ?
Mọi người cũng tán dương nhiệt tình
'Sống rồi'
Mọi người trong đội kịch thở phào nhẹ nhõm,Cedric cũng vậy
Rồi trên sân khấu Cedric nhận thấy bờ vai của Luna run rẩy không ngừng sau đó đến gần nói thầm
-Luna à,cậu căng thẳng lắm phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic/Ronhar)Yêu nhau nhé,bạn thân!!!
Fiksi PenggemarLƯU Ý: Đây là một fanfic về một cuộc sống học đường bình thường,cùng với những chuyện bình thường.Đây là một thế giới không phép thuật. Tất cả mọi thứ sẽ ooc,ooc đến cực độ.Ai không quen nổi ooc này thì đừng vào Mình sẽ không teencode hay mắc mẫy lỗ...