Chap 3

121 11 0
                                    

Ngọt ngào đầu môi
Chap 3

"Gì-ưm..."

Hắn lại gần em rồi hôn lên môi em. Mút nhẹ cánh môi rồi lại buông ra, còn liếm láp miệng sau khi làm xong.

"Dù sao thì chẳng phải em chán ghét nơi đó sao. Tới đây tôi sẽ yêu thương lo lắng cho em."

Bàn tay hắn lại vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của em, giọng nói càng nói lại càng lạnh thấu xương khiến Mikey rùng mình vì sợ. Đang lúc nghẹn cả thở như thế bỗng bụng em reo lên âm ĩ. Mikey đỏ mặt cúi gầm, hắn bật cười đứng lên đi vào bếp. Em lén lút nhìn hắn lấy con gà trong tủ lạnh rồi chặt rất nhẹ nhàng. Mikey lại chở nên mơ màng vì đầu đau như búa bổ. Gương mặt bị băng bó cũng chở nên tê dại, em nằm trên nền đất lạnh ngủ gục.

Chẳng bao lâu đã mơ màng tỉnh dậy, đúng lúc hắn ở trước mặt em đưa tay định làm gì đó. Theo bản năng em lùi lại ôm đầu, la lên đừng đánh. Hắn chợt khự lại, rồi mỉm cười nhẹ nhàng bế em lên.

"Nền đất lạnh lắm, ăn một chút tôi sẽ đưa em lên phòng ngủ."

Mikey bị bế lên liền vội vàng ôm lấy cổ hắn. Một người 56 kg như em mà hắn bế một tay nhẹ như không. Em đang định cầm muỗng thì bị hắn cầm trước.

"Tôi t-tự..."

Nụ cười hắn chợt tắt cùng nhíu mày. Mikey đành há miệng để hắn đút. Lỡ hắn điên lên giết em thì chết. Ủa chẳng nhẽ lại sống! Cứ thế hắn một muỗng em một muỗng, tô cháo vơi một nửa thì em cũng no không muốn ăn nửa.

"Ăn đi, tôi không muốn nuôi một đứa gầy nhom như thế đâu."

Rõ ràng tôi bị anh bắt về mà.

Đương nhiên Mikey chỉ nghĩ không dám nói. Bị bắt ăn hết tô cháo chỉ còn muỗng cuối cùng thì Mikey đã no đến thở óc ách, mím đầu muỗng nuốt không vào. Em vốn dĩ chỉ nghĩ đói mới đáng sợ, ai ngờ no đến muốn nôn cũng đáng sợ. May thay hắn giúp em ăn muỗng đó.

Em lại bị hắn lôi ra ghế sofa xem ti vi vì no chưa thể nằm được. Lúc này em buồn ngủ đến hai mắt nhíu lại cứ như thế gật gù kết quả lại tìm được cái gối thịt người hơi cứng nhưng lại rất êm. Hắn bất đắc dĩ đành để em ngủ ngồi cho tiêu bớt rồi mới đưa em phòng.
.
.
.
.
.
Em bị đánh thức bởi tiếng thét thê thảm của một tên đàn ông trung niên. Gã đang bị Draken tra khảo về tài liệu bí mật. Mặc dù cách nhau một tầng, tầng em đang ngủ là tầng một cách tầng trệt rồi mới đến tầng gầm nhưng vì tiếng thét quá lớn vẫn nghe thấy. Mikey sợ nhưng vẫn tò mò lén nhìn xuống ở cửa tầng hầm. Lúc này gã đàn ông kia gần như sắp ngất nên không còn sức la nữa. Đang chăm chú muốn nhìn kĩ thì hắn lại quay đầu lại khiến em lập tức đứng lên định bỏ chạy nhưng đến cầu thang thì lại bị ngã sấp mặt. Draken đang bực mình mà cũng phì cười, đỡ em dậy.

"Đau rồi sao?"

Mikey đau ứa nước mắt xoa cầm. Mấy ngày nay bao nhiêu sự việc làm em hoảng sợ bị dồn nén cứ thế theo nước mắt rơi lã chả. Draken ngưng cười nâng em lên nhưng vì người dính toàn máu nên không ôm vào lòng. Hắn cởi bao tay xoa cầm em.

"Thôi nào, cái đau mất nè. Đừng khóc, đừng khóc. Em còn khóc nữa là tôi khóc theo đấy."

Nói một đằng nhưng mặt một nẻo chọc Mikey cười. Thấy em chịu cười hắn liền cười theo giúp em lau nước mắt. Hôn một cái lên má còn tiện cắn một cái nhẹ.

Ngọt ngào (Draken x Mikey)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ