Ngọt ngào đầu môi
Chap 6Mikey được Celny đến băng bó cùng tiêm thuốc giảm đau. Em nằm trên giường ánh mắt nhìn xa xôi.
"Đã bảo là nghĩ kĩ rồi mới làm mà. Thật là.... ăn một miếng cháo đi. Draken đang điên tiết nốc rượu ở quán tôi kìa."
"Mikey, ăn một miếng đi để chân nhanh hết nha."
Rốt cuộc cô cùng Izumi khuyên mãi em mới ăn được nửa chén cháo. Mikey ăn xong một lúc sau lại mê mang ngủ. Celny và Izumi lúc này mới rời đi.
"Em thấy Draken cũng quá đáng quá rồi. Mikey dù sao cũng chỉ mới mười lăm tuổi nên còn non nớt mà."
Celny nghe liền thắng gấp xe lại.
"Ủa? Mikey còn nhỏ dữ vậy hả?"
"Chẳng nhẽ chị không thấy thằng bé còn nhỏ xíu à."
Nhỏ giật mình rồi bất lực.
"Draken đã phạm một tội trời đày nay lại thêm tội ấu dâm nữa. Chậc chậc!! Mà phải thôi, nếu Draken suy nghĩ như người thường thì hai bàn tay kia đã không đầy máu rồi."
Izumi thở dài, thật sự lúc đầu quen với mọi người nhỏ cảm thấy sợ hãi họ và cảm giác mình đầy tội lỗi vậy. Thế nhưng chẳng biết từ bao giờ nhỏ lại thấy nó bình thường đến đáng sợ.
.
.
.
.
Mikey lâu lắm rồi mới bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai. Giọng của một ả đàn bà liên tục gào thét xin tha khiến em chợt nhớ đến mẹ. Những lúc mẹ bị đánh lời bà thét không phải xin tha mà gào thét bảo cậu chạy đi. Thuốc tê như hết tác dụng nên cơn đau đớn từ chân lại tái phát như cái lúc chiếc búa kia vừa đập xuống vậy."Mày nói xem, tại sao em ấy lại bỏ đi? Tao yêu em ấy như vậy sao còn bỏ đi? Có phải em ấy không yêu tao không? HẢ?"
Hắn đập mạnh chiếc búa vào đầu ả ta, ả cuối cùng cũng được giải thoát. Hằn thừ người, chợt lại nghe tiếng khóc khe khẽ trên phòng liền đứng lên. Đi tắm rửa rồi mới lên.
Mikey đã uống gần nửa vĩ thuốc nhưng cơn đau vẫn không dứt. Sợ hãi hắn nên chỉ dám thút thít khe khẽ lại lỡ chân này chạm chân kia mà khóc lớn hơn. Tiếng mở cửa nhè nhẹ khiến em giật mình khóc nhỏ lại. Tiếng bước chân của hắn chầm chậm phát lên rồi dừng cạnh giường. Hắn nhẹ nhàng mở chăn ra, giúp em tiêm thuốc.
"Không có tác dụng nữa thì đừng uống, gọi tôi sẽ tiêm thuốc cho em."
Thuốc vừa vào người, cơn đau cũng chậm rãi biến mất. Draken lấy chiếc khăn ướt lau sạch mặt cho em. Rồi đỡ em ngồi dậy, thổi thổi cháo đưa đến miệng em. Mikey mở đôi môi khô khốc ngậm lấy muỗng cháo. Cả hai không nói thêm tiếng nào, thấy em không muốn ăn nữa hắn tự động dẹp không ép em ăn như mọi khi nữa.
.
.
.
.
Thế là cạnh nhau một tháng, chuyện tình điên rồ của họ đi vào ngõ cụt. Celny được nhờ sang chăm sóc cho em. Còn hắn thì ban ngày chẳng hề thấy mặt đâu. Buổi tối không nghe tiếng thét thì hắn cũng say quắc nằm ngủ trên sofa.Sau nửa tháng, Mikey có thể di chuyển bằng xe lăn. Đôi lúc sẽ chủ động chờ hắn về nhưng lần nào hắn cũng thật say, giúp em lên phòng chính mình lại xuống nhà dưới nằm ngủ.
Mọi chuyện tồi tệ cứ theo đó tiếp diễn, hắn lại ít về nhà hơn. Thậm chí là đi qua đêm. Mikey đã biết hắn đang từng bước rời khỏi vòng tròn của đời cậu. Một khi bước khỏi vạch đánh dấu hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Càng nghĩ cơn sợ hãi càng ập tới. Em không muốn như thế, em muốn níu hắn lại, một lần nữa kéo hắn về bên em. Thế nhưng nửa tháng qua em gần như chẳng gặp hắn. Chỉ mơ màng thấy hắn đang đưa em về phòng ngủ. Draken thật sự đang dần biến mất, lâu đài tình yêu họ xây dựng trước đó dần vỡ trong bóng tối.
Chợt tiếng mở cửa kéo em khỏi dòng suy nghĩ miên mang. Mikey mừng rỡ di chuyển ra nhà trước vì tưởng hắn về. Nhưng sự thật nghiệt ngã, người đứng trước của là Tauma. Em sợ hãi lùi lại, gã cười ghê tởm đi vào.
"Em trai yêu quý ra đón anh sao?"
"S-sao anh lại..."
Mikey vừa nói vừa lùi lại về sau thế nhưng em không lùi được nữa vì em đã bị cái tường chặn lại.
"Đương nhiên là vì anh có chìa khoá rồi. Sao rồi? Nghe nói em bị nó ghẻ lạnh rồi sao? Không sao có anh trai đây rồi?"
"Cút đi, đ-đừng lại đây."
"Để tao xem hôm nay mày chạy đi đâu!"
Gã đi lại vật em ra đất, chói hai tay em lại. Xé từng mảnh vải trên người em ra, Mikey gào khóc dãy dụa liền bị gã tát liên tục mấy bạt tai. Em cố dùng chân trái đạp gã, gã bị ăn một cú ngay hạ bộ đau đớn buông em ra. Mikey có lết chạy đi nhưng lại bị bắt. Gã ra một chiếc còng tay khoá em lại vào thành cầu thang.
"Chạy đi, tao xem mày chạy đi đâu."
Gã cúi xuống cắn mút môi em nhưng lại bị em cắn rách cả môi. Gã điên tiết lại tát em, gã cúi xuống liếm mút cơ thể em. Mikey có dãy dụa mãnh liệt thì chiếc còng tay cũng chẳng hề hấng gì mà còn làm tay em đau. Mikey gọi tên hắn cứu mình nhưng có gào thét lớn đến đâu hắn cũng chẳng thể nghe thấy.
Buổi chiều hôm ấy tiếng em khóc cầu cứu vang khắp nhà nhưng đắng tiếc thay vì cách âm quá tốt nên chẳng ai đến cứu em cả. Làm ơn ai đó hãy cứu em, em rất sợ, làm ơn hãy cứu em, làm ơn,làm ơn.....
Gã thoả mãn dục vọng liền rời đi để mặc em khoả thân nằm trên nền đất lạnh lẽo.
.
.
.
.
Draken hôm nay không say, vì muốn làm lành nên bảy giờ đã về tới nhà còn mua cả taiyaki cho em. Tâm trạng khá hơn chưa được bao nhiêu, hắn bỗng phát hiện cửa không khoá còn căn nhà thì chìm trong bóng tối. Hắn run rẩy đi vào bật công tắc đèn lên. Tim hắn gần như ngừng đập.Cả căn phòng nặc mùi tinh dịch cùng mùi máu, Mikey thân thể không một mảnh vải che thân, nước da trắng nõn hiện rất nhiều vết bầm tím nằm trên nền đất lạnh lẽo. Nơi đó máu cùng tinh dịch trộn lẫn chảy xuống. Mắt em vẫn mở, như không còn nước mắt nữa, đôi mi ướt đẫm nhưng lại chẳng khóc nổi.
Draken buông rơi đồ xuống nền đất chạy lại ôm em, gào tên em trong nước mắt. Mikey lúc này cũng bật khóc.
"Anh ơi, Ken-chin đừng bỏ em mà oa.oa em xin lỗi...anh ơi..."
Em ôm chặt lấy người kia liên tục gọi tên cùng xin lỗi.
"Anh xin lỗi..anh xin lỗi...anh về trễ rồi..anh xin lỗi...thật sự xin lỗi..."
Mikey lần đầu tiên thấy người kia khóc liền ôm mặt người kia.
"Em và anh cùng có lỗi, chúng ta cùng tha lỗi cho nhau có được không..hức...anh đừng đi nữa...oa..đừng bỏ em một mình...hức...oa.."
Draken liên tục lắc đầu.
"Là anh sai...chỉ một mình anh sai thôi....."
"Thế em tha lỗi cho anh..oa..làm ơn..hức đừng bỏ em một mình..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngọt ngào (Draken x Mikey)
FanfictionCre ảnh: @uiiu252 Tôi sẽ cho cái người nếm thử độ ngọt ngào của OTP🥴 ‼️CẢNH BÁO OOC‼️ ‼️CẢNH BÁO OOC‼️ ‼️CẢNH BÁO OOC‼️ Điều quan trọng nói lại ba lần. Mikey trong lúc cảm giác như bị thế giới quay lưng thì bất chợt hắn xuất hiện. Đối xử với em dịu...