Khương Đàn kinh ngạc nhìn Tư Dương, trong thời gian này đại tiểu thư là người khiến anh kinh ngạc nhiều nhất. Cô thật kì lạ, mọi thứ quanh cô cũng thật kì lạ. Cô là một thiếu nữ nhưng không nói về chuyện mà một thiếu nữ có thể làm, ngoại trừ kì lạ, hắn không biết nên nói cô thế nào cho đúng. Nhưng hẳn là cô thật sự thích Lăng Dật, dù sao cô cũng trân quý cậu ấy như thế này mà.
Tư Dương ôm ngang Lăng Dật đưa cậu ấy ra khỏi nhà, để vào trong xe. Bảo bối của cô đẹp quá đúng không? Nhưng sao bọn họ dám khiến cậu ấy thành như thế này?
"Bảo chủ nhân nơi này cẩn thận chút nhé. Tôi sẽ không cố ý hại các người nhưng nếu bỏ đá xuống giếng thì tôi sẵn sàng đấy." Tư Dương ngồi vào trong xe để Lăng Dật dựa vào người mình cười vui vẻ nói.
"Vâ.. vâng." Quản gia run sợ.
"Đi thôi, chúng ta tới bệnh viện đi." Tư Dương hất cằm ra hiệu Khương Đàn lái xe.
Hắn không nói nhiều, gật đầu với quản gia Lăng gia rồi ngồi vào khởi động xe lái đi, suốt một quá trình không hề mở miệng. Qua gương nhìn cô ngồi phía sau, Tư Dương vẫn khoác vai Lăng Dật giữ cậu ấy thật chặt, cô có lẽ sợ cậu bị nghiêng ngả đi. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt im lặng để người bài bố dưới ánh sáng trong xe nhìn thật đáng thương, những chú chó nhỏ bị bỏ rơi ngoài kia cũng nhìn như vậy sao? Trong chốc lát hắn giống như nhìn thấy hai con thú nhỏ toàn thân đều là vết thương dựa vào nhau để sống vậy.
"Tiểu thư, thật sự đến bệnh viện sao?" Khương Đàn hỏi, nếu giờ tới bệnh viện có lẽ không kịp tới đúng giờ...
"Đừng lo. Sẽ có người kéo dài thời gian cho chúng ta mà." Tư Dương trở về bộ dáng bình thường, mắt cong cong, chứa đựng niềm vui vô bờ trả lời. Với khuôn mặt này có lẽ không ai là không cảm thấy cô đang cười.
"Tư Dương, cô yêu cậu ấy à?" Hắn hơi nghi hoặc, người như cô thật sự sẽ yêu một người ư? Vì hắn cảm thấy đối với mỗi người cô đều dịu dàng như nhau...
"Yêu ư..." Cô thầm thì, yêu à, nó hình như xa xỉ quá rồi. Cô còn chẳng biết mình có yêu cậu ấy hay không nữa, chỉ là cậu xuất hiện thật đúng lúc, khiến linh hồn tàn tạ đau khổ của cô có chỗ để gửi gắm, khiến cô có thêm chút hi vọng, khiến cho cuộc sống vốn dĩ nên đi đến hồi kết này tìm được ánh sáng, khiến một kẻ điên như cô kiểm soát được bản thân mình. Cô biết ơn cậu rất nhiều, cậu là ân nhân của cô. Một người có thể ôm lấy con người vô giá trị như cô. Đẹp biết bao. Có lẽ từ đó cô không còn phân biệt được rốt cuộc yêu nó có vị gì, có cảm giác như thế nào, cô chỉ biết là tấm thân lẫn linh hồn này... "Tôi thuộc về cậu ấy. Sinh mạng này là của cậu ấy."
Khương Đàn ngây ngẩn, lời thoại trung nhị gì thế... Nhưng hắn cảm thấy tiểu thư đang nói thật, là lời thật lòng, đối với cô điều đó là điều hiển nhiên, sinh ra vì nó mà chết đi cũng phải vì nó. Hắn cười một tiếng, cũng không biết vì sao lại cười, chỉ là nụ cười này làm tâm trạng của hắn không chỉ không nhẹ nhõm hơn mà còn trùng xuống. Tư Dương tiểu thư là người kì lạ, thế giới xoay xung quanh cô, diễn bộ phim ngôn tình chỉ vì cô, còn cô thì lại mang sức mạnh vô lí, bế ngang cả một thiếu niên đang độ lớn như kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng và gió
Ngẫu nhiênNếu như một ngày anh đi mất rồi, thế giới của em sẽ tràn ngập bóng tối. Anh rất sợ bóng tối nên hẳn anh cũng sẽ hiểu cảm giác lúc đó của em đúng không? Vì vậy xin anh đừng bỏ đi nhé. Hoặc nếu anh muốn đi rồi thì hãy báo cho em biết. Lúc đó em sẽ...