Chương 6 - Chỉ là người xứng đáng

2 1 0
                                    


Tầng ba chia làm hai phía trái phải, tất cả phòng bên phải cầu thang là của Tư Bảo từ phòng chứa quần áo rồi phòng tập đàn hay phòng nghỉ gì đó... Rất nhiều, không nhớ được rõ. Còn bên trái thì có phòng ngủ của cha mẹ Quách, Tư Dương và cả Vị Ương rồi là thư phòng của cha Quách, xem ra còn đơn giản hơn nhiều so với Tư Bảo.

Tư Dương đứng trước cửa phòng của cha Quách đưa tay gõ nhẹ hai lần, rất đúng mực.

"Vào đi." Cha Quách bên trong có lẽ đoán ra được là Tư Dương nên không hỏi đã cho vào.

Tư Dương mở cửa rồi đi vào. Không hổ là thư phòng của gia chủ, trang trí đủ thanh nhã, có một chút hơi hướng cổ điển nhưng cũng không kém phần hiện đại. Kệ sách, bàn trà nhỏ, bàn tiếp khách, bàn làm việc đều có đủ, đặc biệt ở một góc thư phòng còn có một kệ sách nhỏ trên đó chứa toàn truyện cổ tích rồi tiểu thuyết tình yêu lãng mạn... Nhìn là biết chuẩn bị cho ai. Cha Quách ngồi trên ghế ở bàn làm việc, còn một người đứng trước bàn làm việc của ông đưa lưng về phía cô nên nhất thời cô không đoán được người này là ai. Nhưng có thể đi vào thư phòng của cha Quách có lẽ cũng không phải người ngoài.

"Cha." Tư Dương tiến tới trước bàn làm việc của cha Quách một khoảng, mềm nhẹ lên tiếng.

"Ừ." Cha Quách nhàn nhạt đáp nhìn qua lạnh nhạt vô cùng.

"Tiểu thư, lại gặp rồi." Người đàn ông bên cạnh quay về phía cô lên tiếng chào hỏi.

"Xin chào trợ lý Khương." Tư Dương mỉm cười. Người đàn ông này hôm qua cô tới liền gặp, nhìn qua thì có vẻ là cánh tay đắc lực của cha.

"Trợ lý Khương từ giờ về sau sẽ là trợ lý riêng của con, muốn làm gì cũng có thể phân phó cậu ấy." Cha Quách phóng khoáng nói, giống như việc đem người giỏi nhất của mình cho con mình chẳng có gì đáng tiếc vậy.

"Vâng. Cảm ơn cha." Tư Dương suy nghĩ một lúc liền hiểu được mục đích của cha mình. Sau đó quay về phía trợ lý Khương vươn tay. "Sau này phải phiền anh giúp đỡ rồi."

"Xin tiểu thư chỉ bảo nhiều hơn." Trợ lý Khương lạnh nhạt nói, vươn tay bắt tay Tư Dương.

"Được rồi, trợ lý Khương cậu ra ngoài trước đi." Cha Quách hài lòng nhìn hai người chính thức đạt thành hiệp nghị rồi nói.

Trợ lý Khương đơn giản gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài, nhìn qua còn thật kiêu ngạo... Nhưng với địa vị hiện giờ của anh thì đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo nha. Cha Quách cũng không có ý trách phạt gì, hiển nhiên đối với người này hài lòng cực kì.

"Con có điều kiện muốn nói với người." Tư Dương bình thản nói, giống như việc bản thân bị người ta giám sát cũng không có dị nghị. "Con sẵn sàng để cha giám sát con, cha cũng có quyền đánh giá xem con có hợp với vị trí này không, nhưng quyết định của con, con không muốn người nghi ngờ hay bị người khác lung lạc. Nếu ngài cả thấy mình làm không nổi, giữ không được lời hứa thì hiện tại hãy để con trở về thành phố H."

"Đúng là giống như những gì bà nội con nói, con đúng là thông minh sắc bén." Cha Quách nở nụ cười, chẳng biết là do vui vẻ hay có ý gì khác.

Trăng và gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ