Bữa ăn kết thúc đúng giờ, trong lúc ăn chỉ có Tư Dương cùng Mục Cửu trò chuyện, ba người còn lại một người trước giờ không nói chuyện, hai người chìm vào suy nghĩ. Ăn xong Tư Dương còn thân sĩ đưa Mục Cửu về trường, để Khương Đàn khách khí tiễn cậu rồi lại lên đường về trường của Vị Ương.
"Tư Dương..." Mộ Dương im lặng một ngày cuối cùng cũng lên tiếng.
"Em nói đi." Tư Dương vui vẻ trả lời. Còn tưởng cậu nhóc không thích mình nữa nên mới không trò chuyện cùng mình, hóa ra thật sự chỉ là chìm trong suy tư tuổi trẻ thôi ư. Thật may...
"Vị Ương... Trước đây bắt nạt Vị Ương là em có lỗi, sau này sẽ không thế nữa..." Mộ Dương càng nói càng nhỏ, bộ dáng hối lỗi còn có bối rối trông thật sự đáng yêu...
"Biết sai rồi sửa là tốt, còn nữa. Không phải từ giờ hai đứa là bạn sao, cãi nhau rồi làm lành là bình thường mà." Tư Dương dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Mộ Dương. Aiya, nhìn sao cũng thấy đáng yêu nha... Đáng tiếc không thể trở thành người một nhà.
"Ừm." Mộ Dương không hiểu sao thấy chột dạ dời ánh mắt, mặt hơi đỏ. Nhưng mắt vừa rời khỏi Tư Dương thì lại đụng trúng Vị Ương, cậu nhóc lại càng chột dạ cúi gằm mặt quyết định giả chết.
---
Khương Đàn lái xe rất ổn, đúng giờ dừng lại trước trường học của Vị Ương, xe vừa dừng thì Vị Ương đã tự mở cửa đi ra ngoài, Mộ Dương cũng vội vàng theo sau. Tư Dương không ra khỏi xe nhưng vẫn luôn nhìn theo hướng của hai cậu nhóc.
Vị Ương vẫn luôn thẳng lưng, mắt nhìn thẳng, dáng đứng vừa nghiêm trang lại đĩnh đạc, còn Mộ Dương thì thoải mái hơn, hai tay để sau đầu lắc lư đi bên cạnh. Nhưng đi không nhìn đường đối với Vị Ương không quá tốt, phía trước một học sinh bê một thùng nước khoáng vấp một cái, rất nhiều chai nước rơi xuống lăn tứ tung, Vị Ương không nhìn liền đạp trúng một chai, cơ thể lảo đảo ngã về phía trước. Mộ Dương bên cạnh rất trượng nghĩa vươn tay ra đỡ, dựng Vị Ương thẳng dậy rồi lại lắc lư đi theo. Hai thái cực trái ngược lại hòa thuận quấn quýt...
"Đi thôi, tôi không muốn mình lại đi muộn buổi chiều đâu." Tư Dương thở dài, cả người trượt dài trên ghế, hai mắt nhắm lại, một bộ dạng mệt tới nhấc không nổi thân...
Khương Đàn không nhiều lời, quay xe, lái xe. Tư Dương thật ra vừa rồi là cố ý không ra khỏi xe, chủ yếu là để coi cậu nhóc Mộ Dương này có thật sự sẽ để ý quan tâm em trai mình hay không. Chứ bảo vệ em trai... Giáo bá trong trường chưa đủ sao? Nếu thật sự chưa đủ thì cô có thể để thêm người đi bảo vệ em trai là được, Mộ Dương cũng là một vị thiếu gia mềm mại nha. Có thể đỡ được Vị Ương vậy là đủ rồi.
"Anh không có gì muốn hỏi sao?" Tư Dương hơi lấy làm lạ khi Khương Đàn từ lúc bắt đầu đến kết thúc vẫn không có hỏi mình cái gì.
"Tôi không nghĩ tiểu thư thích bị người khác chất vấn." Khương Đàn thành thật trả lời.
"Anh nghiêm túc ghê. Tôi cho phép anh hỏi đó. Hỏi đi." Tư Dương lầm bầm một câu, rất hào phóng nói.
"Tại sao tiểu thư lại quyết định về thành phố S?" Khương Đàn được cho phép liền hỏi ra vấn đề mình thắc mắc. "Ý tôi là... Cô được thừa kế tài sản của lão phu nhân, kể cả cổ phần, bất động sản, châu báu, cô hoàn toàn có thể sống thoải mái tùy ý ở thành phố H. Tại sao cô lại quyết định trở về thành phố S để cho người quản?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trăng và gió
AcakNếu như một ngày anh đi mất rồi, thế giới của em sẽ tràn ngập bóng tối. Anh rất sợ bóng tối nên hẳn anh cũng sẽ hiểu cảm giác lúc đó của em đúng không? Vì vậy xin anh đừng bỏ đi nhé. Hoặc nếu anh muốn đi rồi thì hãy báo cho em biết. Lúc đó em sẽ...