|stivale teatrale| bi kịch (1)

5 0 0
                                    

là nỗi đau của toàn nhân loại la mã, nhưng dường như cũng là nỗi đau dằn xé trái tim marco jk

có thể nói đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác khó thở đến vậy. không phải vì vài ba căn bệnh cảm vặt, mà thứ khiến cậu bước vào khủng hoảng đến thế chính là cơn "sóng thần" đang ra sức nhấn chìm sinh mệnh từng người, từng người một

thật hận chết chính mình là con người nhưng lại chẳng thể giúp ích gì cho chính đồng loại, hận chết chính mình là linh mục nhưng dù cho có cố gắng dập đầu đến khi máu nhuộm đỏ cả sàn cũng chẳng thể đổi thêm chút xót thương từ đấng tối cao

bất hạnh nhỉ...?

ngay cả những người mang nặng chức trách cứu chữa người như claudius galenus và flavio kim cũng chỉ có thể bất lực xoa dịu, ngăn đi những cơn đau từ những kiếp lầm than. người may mắn sẽ được sống, nhưng những người xấu số, những người đã bị mầm bệnh ăn sâu vào xương tủy chỉ có thể khoanh tay chờ chết

hôm nay gã và y có thể cứu được mạng sống của người phụ nữa, nhưng liệu cả hai có dám chắc rằng chính mình sẽ chữa khỏi cho tất cả những sinh mệnh đang quằn quại thét gào ngoài kia?


có lẽ là không, cả ba người đều nghĩ thế


bởi chúng ta chỉ đơn thuần là nhân loại, là những con người nhỏ bé trong mắt đất mẹ và cả tử thần.




lo sợ sự việc đang dồn dập kéo đến sẽ khiến marco jk không trụ vững, kim liền tiến đến, chậm rãi choàng tay đỡ lấy bả vai cậu, vỗ về như đang an ủi đứa trẻ vừa mất đi niềm hi vọng nhạt nhòa trong đời

hiểu rõ kim đang lo lắng, cậu nhanh chóng ổn định lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy tay gã khỏi bả vai mình, lắc đầu ra hiệu bản thân vẫn ổn rồi mang theo từng bước chân nặng trĩu hướng về phía vòng cung đối diện, đem nửa phần thảo mộc còn sót lại giao cho claudius galenus như đang cố thắp lên đóm lửa nhỏ nhoi về sự sống của người dân đế quốc la mã cũng như người dân rome - những con người đã gắn kết với cậu từ tháng ngày còn thơ trẻ

"mong rằng số thảo mộc này sẽ giúp ích trong việc chạy chữa, để tương lai không phải vùi dập như lời phán quyết từ các mẩu giấy kia"

cứ ngỡ sau khi tìm được số hương liệu vừa nãy, galenus sẽ hớn hở nhận lấy như đứa trẻ được quà. nhưng cớ sao y lại thấy khó thở đến lạ, cảm giác tội lỗi như bủa vây lấn át lấy cái tôi của chính mình

thú thật rằng ý định ban đầu của galenus vốn là trở về quê nhà pergamon để bảo vệ bản thân trước căn bệnh đang lây lan từ phía người dân ngày một đông hơn, y vốn không để tâm đến tai mắt từ bên ngoài nghĩ gì về mình, cũng không phải hạng người bỏ bê công việc một cách trái phép tại kinh thành mà ngao du thiên hạ để mua vui cho bản thân. nhưng đứng trước sự an bày của số phận, giữa đường đi, dường như ý định ấy của y lại bị lung lay bởi cảnh tượng thảm khốc ngoài sức tưởng tượng

biết bao thi thể chất đống trên đường, kẻ khóc than, người kêu gào, tựa như hôm ấy chính là ngày tận thế trong mắt họ

và cũng thật đớn đau hơn khi galenus được tận mắt chứng kiến hình ảnh người mẹ gầy rộc tựa cái xác không hồn đang bế bồng thi thể nguội lạnh của con mình, ánh mắt nàng luôn hướng về bầu trời phủ vân mây trắng trong vô vọng, đôi lúc lại nâng khóe môi như đang cố gượng cười trước linh hồn  đứa trẻ nơi thiên đường

mythWhere stories live. Discover now