|stivale teatrale| bi kịch (2) (End)

4 1 0
                                    

mặt trời dần ngả về phía tây, nhường bước cho ánh trăng cheo leo sau đỉnh đồi.
flavio kim nương theo ánh sáng le lói để nhìn về hướng rome xa xôi, nơi có người gã thương hoài mong nhớ.

đã bao lâu gã không nhận được thư từ marco nhỉ?
một ngày, hai ngày, ba ngày.....thời gian cứ thế vội vã trôi qua, cuốn theo cả sự bình tĩnh của gã đàn ông.

mải mê nghĩ về cậu, flavio kim lại càng âu lo hơn.
liệu rome- thành phố dấu yêu của hai ta có còn là xứ rome mộng mơ hôm nào. hay giờ đây, chốn mộng mơ ấy đã lụi tàn theo thứ dịch bệnh chết người kia...
vừa nghĩ đã cảm thấy rùng mình, thấy ớn lạnh cả chân tay!
thế rồi, một nỗi âu lo bắt đầu le lói trong trái tim gã. có khi nào marco jk, marco của gã đã chết vì dịch bệnh hay không?

ôi! chính cái suy nghĩ này đã hối thúc flavio kim mau thu dọn hành lý để trở về bên cậu.

và rồi con tim đánh thắng lý trí, gã điên cuồng mang áo quần, gom toàn bộ tài liệu nghiên cứu ròng rã một năm trời thô bạo dồn ép vào cái túi đơn sơ mà trước đây cậu đã chuẩn bị cho gã.

chết tiệt, ngay cả nó cũng khiến flavio kim dâng lên nỗi nhớ nhung về marco jk!
song, khi đã chạm đến thềm cửa, flavio kim bỗng dừng bước.

"bỏ cuộc sao?" - giọng nói khàn khàn vì thâu đêm của thầy thuốc tài giỏi claudius vang lên, dần áp chế sự điên loạn đang trỗi dậy trong người gã.

"thưa thầy, ta đã tìm ra nguồn cơ lây lan của căn bệnh, phương thuốc áp chế và phòng ngừa học trò cũng đã nghiên cứu được bảy phần. có lẽ đây là thời điểm thích hợp để trò trở về."

"vì cậu ấy sao?"- galenus dẫu đã biết nhưng vẫn cố tình trăn trở trước mặt gã.

flavio kim nghe người ta nhắn đến cậu, trái tim cứ như chìm trong hố nước sâu thăm thẳm, vừa tối tăm, lại ngột ngạt đến khó chịu. thế nhưng, trái ngược với xúc cảm trong lòng, gã vẫn đáp lại y trong khi đang nhìn về khoảng không vô định phía sau.

"phải, là vì cậu ấy, và cũng là vì rome - nơi mà trò thuộc về"

marco jk yêu xứ rome bằng cả thanh xuân, còn flavio kim lại yêu cậu bằng cả sinh mệnh.
bóng người lồng trong dáng hình quê hương, gã sẵn sàng bảo vệ tất!

hiểu rõ tâm trí flavio từ sớm đã không thuộc về nghiên cứu nữa, claudius galenus lấy làm tiếc nuối. rõ là nhân tài hiếm gặp, là người học trò mà galenus đặt để niềm hy vọng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của y học đương thời mà bào chế phương thuốc mới, cứu rỗi những linh hồn thống khổ trong hiu hắt ngày tàn- trở thành người thầy thuốc vang danh qua hàng triệu năm dài.

thật đáng tiếc biết bao....

vì claudius galenus biết, nếu một mai, khi flavio kim trở về xứ rome mà người hắn thương đã hoá tro tàn. chỉ e rằng vài chục năm sau, đế chế la mã sẽ vẫn phải hứng chịu sự "thanh trừng" dày vò cả thể xác lẫn tinh thần này.

cũng giống như gió sương lùa qua khoé mắt, thời gian luồn qua kẽ tay, vụt qua rồi là biệt ly mãi mãi...

lẫn trong tiếng thở dài thườn thượt, galenus lặng lẽ mở lời:
"được, xem như kỳ nghỉ ngắn hạn. ngươi trở về rome, trở về với nơi người nên thuộc về đi."
"nếu đã gặp được cố nhân thì nhớ gửi thư hồi âm. chúng ta lại tiếp tục tái ngộ hợp tác"

dứt câu, claudius galenus bước vào cửa, bỏ lại gã đàn ông trĩu nặng nỗi suy tư phía sau.

"galenus...thật sự biết ơn thầy. hẹn ngày tái ngộ!" lặng im một lúc lâu, flavio kim chợt dõng dạc nói lớn, tựa như một lời khẳng định chắc nịch về tương lai phía trước.

gã sẽ trở lại, sẽ viết tiếp hành trình mở ra tia hy vọng cho những người con của đế chế la mã thần thánh. vì đây chính là sứ mệnh của thầy thuốc- người tranh giành sự sống trước lưỡi hái vô tình của tử thần.

nhưng không một ai có thế ngờ rằng, đây lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa galenus và flavio...

mythWhere stories live. Discover now