catastrofe |thảm họa|

26 3 1
                                    




"marco! marco jk! có chuyện không hay xảy ra rồi!"

một tên ranh con độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi hớt hải xông vào đền pantheon bằng đôi chân đất lắm bùn, khuôn mặt nó trắng bệt và hớt hải hơn bao giờ hết, thoạt nhìn như mấy tên vừa bước ra từ cõi chết. Nó khập khiễng lao đến túm lấy vạt áo trắng muốt của cậu, không ngừng lắp bắp

"người dân rome đang hứng chịu tai họa....là tai họa....tất cả bọn họ đều sắp chết hết rồi!"

"bình tĩnh nào mario, ngươi không thể hét lớn trong đền thờ, đấy là điều cấm kị ngươi biết không hả?"

"ta không đùa đâu, vừa nãy ta với bà anna mang thịt đi trao đổi, được một lúc thì người đàn ông ở sạp xa kia đột nhiên nôn mửa rồi ngã ra mà chết. chẳng những thế, từ trong cái miệng há to của hắn ta từng đợt nước mủ ào ạt chảy ra, nghe người ta bảo rằng trên người hắn hôi thối vô cùng. bà anna thấy thế liền bảo ta chạy đến đây báo tin cho ngươi"

marco jk quỳ giữa đền, nét mặt không đổi nghiêm túc lắng nghe lời mario nói, càng nghe càng cảm thấy vô lí, một gã đàn ông đột nhiên nôn mửa giữa chốn đông người thì xem như số phận hắn quá hẩm hiu, nhưng chỉ với vài cơn co thắt dạ dày thông thường cớ sao hắn lại chết? lại còn nôn ra cả nước mủ có mùi?

"ngươi đã gọi bác sĩ chưa?"

"ấy chết....ngươi nhắc ta mới nhớ, lúc nãy vội quá nên ta quên bén đi chuyện gọi bác sĩ..."

mario áy náy nhìn cậu, marco jk cũng không trách móc, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, vội chuyện này quên chuyện khác là lẽ thường tình. cậu cúi đầu tôn kính trước các vị thần rồi bình tĩnh đứng dậy, nhẹ xoa mái đầu rối tung vì gió thổi của nó

"đi thôi, tầm này chắc là kim đang ở nhà rồi"

cả hai dừng chân trước một căn nhà xuống cấp ở gần đền thờ, marco jk khẽ đẩy cửa tiến vào, bên trong tối mù không có lấy chút tia sáng mặt trời, may mắn thay chủ nhân của căn nhà này vẫn còn chút lương tâm để lại một ánh nến mờ trên bàn gỗ, không thì e rằng cậu và mario sẽ bị bóng đêm bao trùm nơi đây làm cho lạc lối

"gã ta đâu rồi nhỉ? chẳng phải ngươi nói giờ này gã vẫn còn ở nhà sao?"

"chắc là bận ngái ngủ đi?" marco jk nương theo chút ánh sáng le lói trên bàn gỗ mà chậm rãi đến bên chiếc giường xập xệ đặt trong góc nhà

quả thật là gã đàn ông kia vẫn còn đang say ngủ, mái tóc dài màu nâu sáng được gã nghiêm chỉnh dùng vải buộc lên thường ngày giờ đây được buông thả đến rối loạn. nhìn bộ dạng lười biếng này của kim, marco jk chỉ biết cười trừ

"kim, nếu ngươi không tỉnh thì trưa nay đừng mơ có đồ để ăn!"

bị giọng nói quen thuộc đánh thức, flavio kim nhanh chóng tỉnh khỏi giấc mộng, gã đáp lại cậu bằng điệu bộ ngái ngủ

"sao hôm nay không đi cầu nguyện ở đền pantheon mà lại hứng thú đến đây tìm ta? bị ốm à?"

...

"hửm? thằng nhóc này là ai mà trông quen mắt nhỉ? con trai ngươi à?" flavio kim thốt lên bằng giọng điệu cợt nhả như mấy tay nghiện rượu xứ rome

mythWhere stories live. Discover now