Cơn mưa ngoài trời nặng hạt kéo theo chút se se lạnh dưới làn đường dành cho người đi bộ, đèn đỏ hiện lên các loại xe đã dừng lại nhường đường cho người đi bộ băng qua. Cô gái nọ suýt xoa đôi bàn tay lạnh lẽo thầm cảm thán ông trời nay đổi gió thất thường sáng nắng gay gắt oi bức đến chiều thì lại mưa lạnh nặng hạt.Đi trên đường cô lấy điện thoại mở một câu chuyện nọ đang hot hiện nay, đây là một tác phẩm Fanfic dựa trên manga anime đã xem và mơ mộng tạo ra một câu chuyện đặc sắc, nó rất hay cuốn hút rất nhiều người đọc cốt truyện chính thì âm u bao nhiêu nhưng khi vào tay Fan nó còn trầm cảm gấp bội.
" Chậc, tác giả bộ này cũng mặn phết nhỉ "
Ngồi xuống ghế bến xe cày hết 330 chương còn 10 chương cuối nữa thật vi diệu làm sao cả buổi tối cô đã thức đêm để cày tận 200 chương mắt muốn thâm quầng lên rồi.
Phía xa xa có chiếc xe đang mất lái mọi người hô hoán chạy tấp vào lề họ bàng hoàng phát hiện chiếc xe đang rẽ lệch hướng về phía người con gái đang chăm chăm vào màn hình điện thoại mọi thứ xung quanh như không thể để cô chú tâm vào có người đã gào lên :" Cô gái mau tránh đi ".
" Ôi trời cô gái không nghe thấy những gì chúng ta nói "
Nhốn nháo loạn hết lên cô nhíu mày ngẩng lên chiếc xe đã lao trong gang tấc đôi mắt cô trừng lớn trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất:" Chết ".
...
* Bịch *
Mông chạm đất như trái mít rụng khỏi cành, cô xoa xoa bản toạ ê ẩm lơ mơ nhìn xung quanh, căn phòng đơn giản cùng tông màu trầm khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn hẳn, cô gãi đầu đang ngồi dưới đất có vẻ vừa lăn từ trên giường xuống.
Nhưng, đây không phải phòng cô, cơ thể có chút nhẹ bẫng cô cúi xuống kiểm tra. Ôi trời cái làn da mịn màng mà cô ao ước cả đôi chân nhỏ thon này nữa cái dáng người nữa kìa, cô đang ở đâu đây là mơ hả.
Từ từ đứng dậy quan sát căn phòng ngủ nương theo hướng phòng tiến ra phòng vệ sinh cá nhân, tiến đến trước gương ngay khoảnh khắc đó cơ thể sững sờ khi nhìn khuôn mặt trong gương. Cô gái xứ bạch dương cùng pha chút hương vị của người xứ sở mặt trời mọc mắt to tròn con ngươi xanh lục bảo sống mũi cao, trời ơi tiên nữ hạ phàm đây sao.
Bẹo má:" Đau ".
Xoa xoa bên má vừa bẹo cảm giác chân thực đến mức khó tin, cô xuyên không nhưng ở đâu mới được.
* Cốc_cốc *
" Maria dậy chưa trễ giờ đi học rồi đó "
" Vâng, em ra liền "
Tự trấn an bản thân, sốc lại tinh thần khám phá phòng đến tủ quần áo mở ra, cô chớp mắt nhìn toàn bộ đồ trong đây toàn váy vóc không có lấy chút quần áo nào, trời. Cô thuộc dạng ít hoặc gần như không mặc váy tủ quần áo toàn đồ như con trai bây giờ mặc váy có vẻ không quen. Lấy bộ đồng phục trường của nguyên chủ mặc vào xong xuôi đâu đấy rồi ra khỏi phòng.
Người vừa kêu đã đi trước là anh trai nguyên chủ học giỏi chuẩn con nhà người ta đặc biệt cầm kì thi họa gì đều biết cả, Maria không giỏi đến thế học hành cũng được coi ngang ngửa anh trai nhưng thể lực không như vậy, cô sinh thiếu tháng điều đó được biết đến khi cô lục lọi mọi thứ đồ dùng trong nhà và phát hiện tập hồ sơ bệnh án, khá yếu ba mẹ đều bỏ hai anh em đi tìm hạnh phúc mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] (Đn Tokyo revengers)-Hương cỏ may.
FanfictionBăng qua từng cốt truyện, phản diện hoá hiền lương. " Tôi ít tạo nghiệp để mai sau nghiệp đỡ vả mà thôi " Author: Marie Truyện chỉ đăng tải trên Wattap.