Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với Maria sáng ngủ trương thây trưa đến ăn tần suất không nhiều chiều chỉ có ngủ tối đến nổi hứng quét dọn.Maria sắp xếp lại căn gác xép trong nhà, lâu lâu mới dọn bụi bặm bay tứ tung khiến cô hắt hơi liên tục, dọn qua dọn lại ánh mắt rơi trên chiếc bàn học cũ kĩ ở một góc tò mò cô hướng tới đó lau sơ qua tìm tòi ở ngăn kéo có một cuốn album phủ bụi, đưa tay lau nhẹ qua là album từ hồi hai anh em ở Osaka cho đến khi chuyển về Shibuya.
Cô mở ra từng bức ảnh hồi Maria lên 8 lúc đó Chiba lên 14, gương mặt cô hồi nhỏ cùng cặp kính râm thời trang che gần nửa khuôn mặt nhỏ môi nhếch lên cười trông rất loi choi, Chiba bên cạnh mím môi nén cười hình ảnh đó khiến tâm hồn Maria như đảo ngược nhớ lại từng khoảnh khắc kỉ niệm đó, từng bức ảnh lướt qua như chứa cả một hồ kỷ niệm cô đóng lại cuốn album thắc mắc tại sao nó lại được cất ở đó.
Cầm cuốn album về phòng cô ngắm nghía lại tất thảy hình ảnh bên trong bật cười vì sự dễ thương ở trong đó nhưng khi lật đến trang cuối cô khựng lại.
Hình ảnh một người thiếu niên mái tóc đen cùng cặp mắt đen không thấy ánh sáng nụ cười rộ lên khoác vai Chiba tay đưa lên chữ V, đây là Sano Shinichiro.
Ngơ ngác bàng hoàng trong Fanfic gốc mà tác giả đã viết không đề cử đến việc nhà Kosakai có liên quan đến nhà Sano, nhìn Shinichiro cùng Chiba trông rất thân như anh em từ nhỏ đã gặp nhau vậy, cô lần nữa đóng cuốn album lại muốn xua đi những nghi ngờ của mình nhưng không thể nó lấn chiếm hết đầu óc cô khiến cô không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Ting__
Là tin nhắn Chiba gửi cô mở lên : Nhà hết đồ ăn, ra ngoài mua đi.
Tên Chiba chết tiệt cứ sai vặt cô là sao ???. Đang rối não về mối quan hệ giữa nhà Sano và nhà Kosakai bị vứt ra sau đầu mà đi mua đồ.
Đi trên đường từ tiệm tạp hoá thời gian bây giờ đang là nửa đêm không khí im ngắt như chỉ 1 cây kim rơi xuống thôi là có thể nghe thấy, tiếp sau đó Maria đi ngang qua một hẻm bất giác phải dừng lại có mùi máu tanh cùng tiếng hít thở nặng nề trong đêm tối gần như có thể nghe rõ mồn một.
Cảm giác run run khiến cô không thể bước nổi đành nhẩm trong đầu :" Không nên tin ma có thật, không nên tin ma có thật, không nên tin ma có thật điều quan trọng nhắc lại ba lần ".
Hít sâu thở ra phải làm cho tâm lí bớt hoảng cô quay lại đi vào ngõ nhỏ, không thấy ai nhưng có tiếng vật rơi làm cô giật nảy mình suýt khóc thét, cô đi về phía gần thùng rác thiếu niên máu chảy đầy đầu không thể nhận ra đó là ai được dựa vào bức tường tay ghì lên phần bụng chảy máu, ngồi xuống sờ nhẹ lên mũi. Vẫn còn thở, vẫn còn sống.
Nhìn xung quanh khắp nơi bừa bộn có cây gậy đã bị gãy cùng một số mảnh thủy tinh rơi tứ tung, có lẽ ở đây đã xảy ra một trận ẩu đả người thiếu niên này đi một mình rồi không biết họa từ đâu rơi xuống khiến thiếu niên bị bọn đó hội đồng, nhìn những vết chân có máu dính lại là biết có rất nhiều người rồi.
Nhưng hai vết sẹo bên khoé miệng này nhìn rất quen, dẹp bỏ sự thắc mắc cứu người là quan trọng nhất cô cố gắng đỡ người này dậy, loạng choạng đi.
May sao con ngõ gần bệnh viện đi không mất sức là bao, bác sĩ y tá hơi hoảng khi thấy cô đưa người đang đầy máu vào họ nhanh chóng đỡ thiếu niên rồi đưa vào phòng cấp cứu, yêu cầu người thân Maria đành nói do có ẩu đả cô không quen biết người này nên người thân đành để bệnh nhân tỉnh dậy rồi tính sau.
Tạm biệt bác sĩ cô đi về, đồ may sao não không phải cá vàng nên nhớ đem về. Ngồi phịch xuống ghế sopha thở dài, mệt chết cô hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến não cô muốn rối tung rối mù.
Sáng hôm sau, bên phía bệnh viện gọi báo cho cô bệnh nhân đã tỉnh và đang làm loạn, Maria co rút khoé môi nghe họ cầu xin cô tới giải quyết, cô nói sẽ tới ngay. Khi cô tới phòng bệnh rối tung rối mù hết lên người thiếu niên đang cố chống trả đến nỗi vết thương ở bàn tay đang bật máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Cô bước vào hắn lăm le nhìn cô giọng nói có phần đe dọa:
"Mày muốn gì? "" Muốn gì? Tôi là người cứu cậu ra khỏi nguy hiểm đối xử với ân nhân thế sao đồ mặt thẹo "
" Tao sẽ giết mày "
" Ừ qua đây giết đi nhưng liệu cậu đủ sức chứ "
Trong phòng bệnh thiếu niên thương tích đầy mình đang cố tạo rào cản trước thiếu nữ xinh đẹp nọ, thiếu nữ nhíu mày rất chi không vừa lòng với thái độ đối đãi ân nhân như thế đây có được tính lấy oán báo ơn không, thiếu niên nghiến răng muốn lao vào xé xác cô.
Chợt tiếng điện thoại reo, cô nhìn là điện thoại của thiếu niên sẹo hai bên khoé môi đó, lấy ra và ném về phía hắn.
" Nếu là người nhà gọi thì nghe đi tiền viện phí tôi đã trả coi như tôi gặp xui "
Thiếu nữ nọ rời khỏi phòng bệnh mặc cho thiếu niên nọ mím môi chửi thề.
Bắt máy giọng ôn tồn của ai đó truyền đến khiến hắn ngưng bặt nghe lời hơn hẳn thật thà kể lại sự việc đã xảy ra, người bên kia nghe xong kêu hắn trở về còn tiền lần sau gặp lại sẽ trả cho thiếu nữ đó.
Cô lúc này đang hoang mang :" Trời đất ơi, mồm nhanh hơn não tên đó là Sanzu Haruchiyo con chó điên của Touman, mình nói lỡ lời với hắn như vậy liệu hắn sẽ vác Katana qua giết mình thật đấy chứ ".
Trên đường ai cũng nhìn cô như thể bị điên, cô cứ hết xoa đầu tóc đến bù xù rồi lẩm bẩm gì đó một mình khiến họ cứ né cô ra xa. Maria lần này chết tâm lần nữa kiếp này Isekai kiếp sau tu tâm dưỡng nghiệp đừng tạo nghiệp gì nữa chết yểu như chơi.
Quá nhiều thứ xui xẻo xảy ra làm cô muốn lên chùa giải nghiệp, làm sao để giải nghiệp đang tích tụ Online cần lời giải đáp??
—————————————
Đang rất lười :(((
Cmt xí đi cho tí động lực viết tiếp tui đang nản quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] (Đn Tokyo revengers)-Hương cỏ may.
FanficBăng qua từng cốt truyện, phản diện hoá hiền lương. " Tôi ít tạo nghiệp để mai sau nghiệp đỡ vả mà thôi " Author: Marie Truyện chỉ đăng tải trên Wattap.