Chương 2: Tiểu thư trở về

5 1 0
                                    

Vào cuối tháng sáu năm Thành Nguyên thứ ba, tại thành Giang Lăng  mở ra một trận mưa lớn kéo dài.

Sáng ngày 29 tháng 6, bầu trời quang đãng, giữa trưa mây đen cuộn trào che khuất mặt trời, mưa to rơi xuống như đậu tương, trong nháy mắt thế gian hòa làm một mảng hỗn độn.

Những người không kịp tìm chỗ chú mưa đều bị nước mưa làm cho ướt sũng, nhưng chẳng có ai oán hận kêu ca, ngược lại còn cười vang. Trận mưa này đã đã xoa dịu tình trạng hạn hán bấy lâu nay, cũng xua tan nỗi sợ Thiêu cẩu trong những ngày vừa rồi.

Trận mưa rả rích kéo dài cho đến tận những ngày đầu tháng 7. Mây rải rác trên bầu trời, Lý Phụng Thường - nhị lão gia của Lý gia đang chạy trong đình viện một cách hết sức vội vàng, không có chút tâm thái nào thưởng thức cảnh không khí tươi đẹp sau cơn mưa. Ông vừa chạy, vừa thở dốc, sắc mặt trắng bệch.

"Nhị lão gia... ngài chậm thôi...chạy chậm thôi..." Những tùy tùng bên cạnh ông cũng phải cật lực chạy theo.

Mọi người thấy ông chạy qua đều cất lời chào, nhưng thấy Lý Phụng Thường có bộ dáng chạy đến mức thất thố như thế, dọa cho không ít phụ thân hoảng sợ.

"Mau..mau đỡ lão gia, đừng để ngài ấy ngã"

"Lão gia, ngài chậm lại"

Vú già chạy đến giữ Lý Phụng Thường lại, sợ ông chạy bạt mạng như này sẽ ngã mất.

Lý Phụng Thường vẫn như cũ hết mình lao về phía trước, vừa bước vừa hét lên: "Đừng cản ta, ta tới xem Tiên Nhi thế nào rồi?"

Mọi người vây quanh ông.

"Nhị ca, đừng gấp".Một phụ thân tầm tam tuần tuổi lên tiếng, bà vừa nói vừa xua tay cho tùy tùng và vú già lui xuống. "Đại tiểu thư đang được Nhị tẩu chăm sóc rồi".

Lý Phụng Thường không cảm thấy bớt lo lắng chút nào, ông thở hổn hển mấy hơi, dứt khoát không cần vú già nâng đỡ nữa.

"Có bao người trở về?" Ông lại lần nữa bước nhanh về phía trước, rồi từ từ ông lại không kiềm được mà chuyển thành chạy: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên Nhi có bị thương không?"

Phụ nhân vội vàng đuổi theo ông, nhưng ông lúc này đã thấm mệt nên tốc độ có chậm lại, mọi người đều đuổi kịp. Bà vừa chạy theo vừa đáp:

"Chỉ có Phương Nhị trở lại"

Lý Phụng Thường thậm chí còn không biết Phương Nhị là ai.

"Là người đánh xe ngựa của Đại tiểu thư" Phụ nhân nói bổ sung "Còn vấn đề đã xảy ra chuyện gì, Đại tiểu thư nói không có chuyện gì xảy ra cả".

Làm sao có thể không có gì!

Đứa cháu gái này của Lý Phụng Thường mất tích trên đường đi, đến khi tìm được thì xe ngựa thì đã bị chôn vùi trong đất đá, đến cả ngựa cũng bị đá lăn đập chết. Tìm bốn phía lại chẳng thấy một thi thể nào, ông đã rất sợ rằng nàng chết.

Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ông cho người đi tìm biết bao nhiêu ngày thì nửa tháng sau nàng tự mình trở về đến tận cửa nhà.

[QUYỂN 1] Đệ Nhất Hầu - Hi HànhWhere stories live. Discover now