Vào ngày 18 tháng 6 năm Thành Nguyên thứ ba ở Đại Hạ, Thiên cẩu nuốt chửng Mặt trời, trong nháy mắt bóng đêm ập xuống bao trùm khắp muôn nơi. May mà huyện Hạ Truân sớm đã có chuẩn bị, các quan cùng dân chúng vừa chiêng trống, vừa cúng bái để xua đuổi Thiên cẩu. Mặc dù Thiên cẩu đã bị dọa lui, nhưng lòng dân vẫn bất an, thế là họ cùng nhau ngày đêm tụ tập trên khắp các con đường trong ba ngày ba đêm tiếp theo, thực hiện các nghi lễ không ngừng nghỉ.
Cho dù Thiên cẩu bị dọa lui, nhưng những điều kì lạ hơn lại bắt đầu lan truyền.
Một tiểu dân gan lớn đang đi trên đường phố, anh ta trở về nhà đi ngủ sau ca làm đêm, nhưng khi anh ta đi một mình đến con ngõ nhỏ trước nhà, anh ta gặp phải một đám người kì quái...
"Những người đó đều cao một trượng, thân mặc hắc y, tay cầm cờ ngũ sắc, khuôn mặt hung tợn."
"Tên tiểu dân hét lên, lồng đèn trong tay rơi xuống, bùng lên ngọn lửa, những người đó liền hoàn toàn đi vào trong vách tường rồi biến mất."
"Khi mọi người phát hiện ra tên tiểu dân kia, thì hắn đã chết rồi"
Mọi người trong trà lâu nghe đến đó liền thốt lên tiếng cảm thán, kinh hô. Có không ít người hét lên:
"Là yêu ma"
"Là quỷ câu hồn"
"Cũng không phải" Một ông lão mặt mũi đã nhăn nheo, vừa lắc đầu, vừa vuốt râu: "Không phải Ma quỷ, là Thần"
Thần và Ma Quỷ đương nhiên khác nhau, những người dân vui mừng: "Phương lão ông, những người đó là Thần thật sao?"
Phương lão ông sắc mặt không mang theo chút vui vẻ nào, chỉ có bi thương: "Là Ôn thần"
Ôn thần và Thần cũng không giống nhau, khi nghe đến "Ôn thần", mọi người kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, tiếng ồn ào nổi lên.
Chẳng ai hoài nghi lời nói của Phương lão ông, bởi lão Phương là học giả lớn tuổi nhất ở cái huyện này.
"Trong sách có ghi chép lại, Ôn thần chính là như vậy".Ông nói rồi lại dùng một tràng những văn tự miêu tả khó hiểu, ông ngẩng mặt lên nhìn bầu trời ngoài kia. Mặt trời trên bầu trời đã trở lại trạng thái ban đầu, nhưng vẫn mang theo một vầng hào quang màu trắng kì lạ, rất chói mắt. "Mỗi khi dị tượng cùng tai ương giáng xuống, Ôn thần tất nhiên hiện thế".
Trong trà lâu, dân chúng càng thêm kinh hãi: "Nói như vậy là đại họa sắp giáng xuống huyện Hạ Truân rồi còn gì."
Phương lão ông còn chưa trả lời vấn đề này, trên đường phố truyền đến tiếng ồn ào lớn, như thể trở lại ngày Thiên cẩu xuất hiện.
"Mau đi xem, Ngũ đạo nhân bắt yêu"
"Đinh gia trang có yêu"
Điều này nghe còn đáng kinh ngạc hơn là nghe về Ôn thần hiện thế không rõ thật giả. Người trong trà lâu đổ xô ra đường, hòa vào dòng người đang náo nhiệt đi hóng hớt. Ngược lại, những kẻ nhát gan chạy ngược trở vào trong nhà, quyết định từ hôm nay sẽ cửa đóng then cài không ra.
Trong chớp mắt, bàn ghế trong trà lâu chỉ còn lại một mảng hỗn độn, trống trơn không bóng người. Chỉ còn Phương lão ông vẫn ngồi đó như cũ, bình thản cầm chén trà nhấp một ngụm.
YOU ARE READING
[QUYỂN 1] Đệ Nhất Hầu - Hi Hành
RomanceTên Hán Việt: Đệ Nhất Hầu Tác giả: Hi Hành Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Trọng sinh , Cung đình hầu tước , Nữ cường , Quan trường Tình Trạng bản gốc: Hoàn Thành Tình trạng edit: Đang tiến hành Số chương: 603 ch...